nghĩ để cho hắn lên hình trong nhựt trình giống như thế này," hắn nói,
"sẽ nói với mọi người hiện nay ai là kẻ nắm quyền. Tôi nghĩ thông điệp
sẽ rất rõ ràng. Tôi nghĩ ngay cả ông bạn quí Al Capone của ông ở
Chicago cũng sẽ quan tâm đấy."
Giuseppe bước gần đến Carmine Rosato và nói, "Ta nghĩ Tommy
nói nghe có lí đấy." Quay sang Rosario lão nói, "Thành thật mà nói
với mi, LaConti à, ta thích thấy hình mi lên báo chí như thế này coi
ngộ hơn đấy!" Trong lúc nhìn trừng trừng vào Rosario tia nhìn của lão
trở nên nghiêm trang, long trọng. "Giờ đây, ai có quyền ngạo nghễ với
ai nhỉ?" lão vênh mặt hỏi. Lão gật đầu với Tomasino.
Rosario hét lên, "Không! Như thế này không được!" trong lúc
Tomasino nhấc cái ghế lên và ném vụt LaConti xuyên qua cửa sổ.
Giuseppe chạy ùa đến cùng với những tên khác, kịp lúc để thấy
một cơn mưa những mảnh kính vỡ và những khung gỗ lao theo
Rosario xuống vỉa hè, nơi chiếc ghế gãy tung ra thành nhiều mảnh khi
chạm đất. "
Madonna mia! " (Ôi Mẹ của con!) Mariposa thốt lên,
nghe thấy thương quá chừng! Cái lão trông thế mà ngoan đạo gớm!
"Các chú có thấy cái đấy không?" Lão cười nhăn nhở, nhìn trừng
trừng xuống đường phố và nhìn máu chảy ra từ đầu Rosario khi đập
xuống lề đường, và rồi lão đột ngột quay lại, rời khỏi căn phòng như
thể vấn đề với Rosario bây giờ đã giải quyết xong và lão còn có những
việc khác để phải bận tâm. Phía sau lão, Carmine còn chần chừ, nấn
ná nơi cửa sổ cho đến khi anh cậu ta quàng tay qua vai và kéo cậu ta
đi.
* * *
Vito đã kéo Sonny khỏi Tessio và Clemenza và giờ đây họ đang
cùng nhau đi qua khu liên hợp trên đường đến tầng hầm ngôi nhà của
Vito để xem xét tiến độ của việc kiểm tra lò sưởi. Vito đã hỏi nhiều