"
Sfaccim!" (tinh khí!) Clemenza nói, hầu như với chính mình.
Ông lấy một miếng bánh bột nhào việt quất từ hộp bánh để mở nơi
ghế ngồi bên cạnh và cắn một nửa. Một mảng kem tràn ra rơi xuống
bụng ông. Ông lấy một ngón tay quẹt kem ra khỏi áo, nhìn vào đó như
thể đang cố hình dung nên để nó vào đâu, và rồi thấy chỉ có cách tọng
vào mồm là thích hợp nhất! "Ít ra thì cũng nên để tôi vào cùng với
bạn," ông nói, mồm vẫn còn nhai chiếc bánh. "Vì Chúa! Vito à,"
"Phải đó không?"
Clemenza đã quẹo khỏi Đại lộ Park để vào một đường nhánh và đỗ
xe ở phía trước chỗ lấy nước cho vòi rồng chữa lửa. Ngược lên dãy
nhà, một nhà kho nhỏ với một cửa thép cuốn nằm giữa một sân cây
mộc và một chỗ giống như một cửa hàng máy móc. "Ờ, đúng rồi," ông
nói. Ông phủi những vụn bánh khỏi bụng mình và xoa sạch chúng
khỏi đôi môi. "Vito, hãy để tôi cùng vào với bạn. Chúng ta sẽ bảo với
chúng là bạn đã nghĩ lại."
"Hãy lái đến chỗ đỗ xe và để tôi xuống," Vito nói. Ông cầm lên cái
mũ để nơi chỗ ngồi bên mình. "Hãy chờ ở đây cho đến khi bạn thấy
tôi trở ra."
"Và nếu tôi nghe tiếng súng nổ," Clemenza giận dữ nói, "thì bạn
muốn tôi làm gì?"
"Nếu bạn nghe tiếng súng nổ, hãy đi đến Nhà Mai táng Bonasera
và lo liệu hậu sự cho tôi, bạn già ạ."
"Bạn dặn dò sao," Clemenza nói và lái xe đưa Vito đến chỗ đỗ xe
phía trước nhà kho "...thì tôi làm vậy."
Vito ra khỏi xe, đội mũ lên và rồi nhìn trở lại trong xe, đến
Clemenza. "Đừng quá bồn chồn," ông nói. "Tôi chờ đợi nơi bạn một
thần kinh vững vàng."