Luca nói "Ta đã nghĩ thế. Okay. Vậy mì biết là cái gì, phải không?"
Hắn đến cái ghế nơi hắn treo quần áo. Hắn lau sạch máu khỏi hai
bàn tay với một miếng giẻ và mặc áo sơ mi vào. "Ta treo mi ở đây cho
tới khi nào có người tìm thấy mi." Hắn thắt cà vạt vào áo sơ mi rồi
khoác áo jacket lên người và lại tiến gần đến Donnie. "Mi chắc về
chuyện này chứ, Donnie?" hắn hỏi. "Bởi vì mi biết rằng, có lẽ biết đâu
chừng nhờ ma đưa lối quỉ dẫn đường mà bọn ta sẽ tóm được Willie và
yêu cầu hắn giao nộp mi cho bọn ta – và có thể hắn không kiên trung
như mi đối với hắn."
Donnie nhếch mép một nụ cười máu me thay câu trả lời.
"Nếu đó là cách mi muốn... " Luca nói, thắt lại cà vạt. "Bọn ta để
mi treo tòng teng ở đây, và rồi trong một vài ngày, một vài tuần,
không lâu lắm đâu, ta sẽ tìm gặp mi và Willie và chúng ta sẽ bàn lại
cái vấn đề. "
Hắn nựng nhẹ đôi lần vào be sườn của Donnie và Donnie ngửa đầu
ra sau trong đau đớn dầu chỉ bị những cú đấm nhẹ. "Mi biết tại sao ta
đang hành xử như thế này?" Luca hỏi. "Bởi vì ta thích chuyện này.
Đây là ý tưởng
vui nhôn độc đéo của ta mà dầu muốn dầu không mi
cũng phải công nhận là
rất độc đéo!" Quay sang Hooks Luca nói, "Đi
thôi" và rồi khi hắn thấy Vinnie thọc tay vào trong quần gãi lấy gãi để.
"Vinnie," hắn nói. "Chú mày đã chữa chạy gì chưa?" Quay sang
Donnie hắn nói, "Thằng nhỏ dính bệnh lậu mủ."
Hooks nói, "Đi thôi," và ra hiệu cho đám kia.
"Chờ tí," Luca nói, quan sát Vinnie. Quay sang Paulie hắn bảo,
"Đưa cho Vinnie khăn tay của chú."
"Khăn bẩn lắm," Paulie nói.