bùng vỡ thành một cái cười nhăn nhở, toét miệng đến mang tai. Bà
Columbo, như luôn luôn luôn thế, mặc đồ đen, khuôn mặt bầu được
chạm khắc bởi những nếp nhăn, với một vệt tóc đen vắt ngang môi
trên. Một sự khác biệt biết bao giữa bà và cô cháu gái; cô đang mặc
chiếc áo dài màu vàng sáng như để chào mừng hơi ấm bất thường của
ngày. Đôi mắt đen láy của Sandra có tia long lanh khi nàng cười và
Sonny quyết định làm cho nàng cười thường xuyên hơn.
Sonny nhìn đồng hồ đeo tay và nói, "Trong vòng một vài phút nữa
Cork sẽ đến đón anh." Chàng liếc nhìn vào cửa sổ, và khi nhận thấy
Bà Columbo không ở trong tầm nhìn, chàng vuốt tóc Sandra, một
động tác mà chàng vẫn thích làm kể từ lần đầu chàng đến gặp nàng và
ngồi khom khom bên nàng. Sandra cười với chàng trước khi nhìn lên
cửa sổ một cách bồn chồn, và rồi nắm lấy tay chàng, bóp mạnh rồi đẩy
ra xa.
"Hãy nói với bà ngoại," Sonny nói. "Và dọ ý xem bà có để cho anh
đưa em đi ăn tối được không."
Sandra nói, "Bà sẽ chẳng để cho em ngồi trong xe hơi với anh đâu,
Sonny. Bà sẽ chẳng để cho em ngồi trong xe với bất kỳ cậu trai nào,"
nàng thêm, nhất là anh - nàng chỉ vào Sonny một cách rất kịch - "anh
đã nổi tiếng về ba cái vụ đó lắm..."
"Nổi tiếng chuyện gì?" Sonny giả nai. "Anh là một thiên thần, xin
thề! Hỏi Má anh đi, Má sẽ cho em biết liền!"
"Vâng, chính Má anh đã cảnh báo em về anh đấy!"
"Không có đâu!" Sonny nhanh nhẩu. "Thật vậy sao?"
"Lại còn không thật à?"