"
Lạy Đức Mẹ! Chính Má con lại đi vạch áo con cho người ta xem
lưng rồi! Thế này thì còn ăn làm sao nói làm sao bi giờ!" Chàng ta
muối mặt giả lả.
Khi Sandra lại bật cười, Bà Columbo lại xuất hiện nơi cửa sổ.
"Sandra!" bà hét vọng xuống phố. "
Đủ rồi đấy!"
"Gì cơ ạ?" Sandra la trả lại.
Sonny, ngạc nhiên khi nghe ra một thoáng âm sắc giận trong giọng
nói Sandra, đứng lên và nói, "Dầu sao thì anh cũng phải đi," và rồi
chàng ngước nhìn lên Bà Columbo và nói, "Thưa Bà Columbo, cháu
phải đi đây. Cám ơn bà đã cho phép cháu thăm Sandra.
Grazie. " Khi
Bà Columbo gật đầu chào chàng, chàng nói với Sandra, "Ráng thuyết
phục bà nhe. Nói với bà rằng chúng ta sẽ đi cùng một cặp khác nữa,
và anh sẽ mang em về lúc mười giờ tối."
"Sonny," Sandra nói, "bà gắt gỏng chỉ vì em nói chuyện với anh nơi
cầu thang. Bà sẽ không để em ngồi vào xe anh và đi ăn tối với anh
đâu."
"Hãy thử tác động lên bà xem sao," Sonny lặp lại.
Sandra chỉ xuống dãy nhà cho đến một tiệm ở góc phố với một cửa
sổ nhìn ra đường phố. Đó là một tiệm bánh kẹo, nước ngọt, với một
quầy nơi cửa sổ, ở đó người ta có thể ngồi và uống nước ngọt. "Có lẽ
em có thể thuyết phục bà để anh mang em đến đó," nàng nói, " vì bà
vẫn có thể thấy được chúng ta từ cửa sổ nhà mình."
"Chỗ đó?" Sonny nói, nhìn vào tiệm nước ở góc phố.
"Để xem." Sandra kêu lên cho bà ngoại, lần này lễ phép hơn, bằng
tiếng Ý, "Cháu lên ngay, bà ạ," và cười tạm biệt Sonny trước khi biến
đi vào cao ốc.