Sonny bước vào xe và cười khi nghe giong chửi thề tiếng Ý trên
môi Cork.
"Anh nghe gì, anh nói gì?" Cork mở hộp đựng bao tay ra, cho thấy
một cặp Snub-nose.38s. mới cáu, nước thép xanh ánh ngời. Chàng ta
lấy một khẩu nhét vào túi áo jacket, và lái xe vào đường phố.
Sonny lấy khẩu kia và nhìn qua xem xét. "Nico mua những thứ này
từ Vinnie?"
"Như anh bảo," Cork trả lời. "Anh không tin Nico sao?"
"Tin chứ," Sonny nói, "kiểm tra chút thôi."
"Jaysus!" Cork la lên, và chàng ta ngã người ra sau như thể chàng
vừa bị sét đánh. "Em vui sướng được thoát ra khỏi tiệm bánh đó! Mấy
ngày nay chị Eileen cau có suốt! Chịu hết nỗi!"
"Thế à?" Sonny nói. "Vì chuyện gì vậy?"
"Em đâu biết được?" Cork nói. "Chuyện này, kia, nọ lung tung. Em
ăn một cái bánh và không hỏi chị ấy - thì cũng như trước giờ em vẫn
làm thế thôi - thế mà chị chu chéo lên như thể em làm chị sập tiệm,
phải vào viện tế bần đến nơi! Lạy Mẹ Chúa Trời, Sonny! Và em
thuổng đi một trong những chai rượu đắt tiền đó cho mình. Em đáng
được hưởng."
"Đáng được xuống địa ngục thì có," Sonny nói. "Mỗi chai đó cả
trăm đô đấy."
Cork cười toét miệng và nói, "Bây giờ sắp là lúc quyết định? Và
chiếc xe đó chạy qua hầm một mình, anh nói thế? Chắc chắn không?"
"Ừ đúng thế," Sonny nói. "Một chiếc Essex-Terraplane hai cửa,
mới, sơn đen, thành trong màu trắng."