"Chú mày hiểu sai hoàn toàn." Sonny nghiêng người qua phía Cork
như thể muốn đấm mạnh chàng ta, và rồi, thay vì thế, buông người trở
lại chỗ ngồi. "Ta mệt mỏi," chàng nói, và nhìn đồng hồ tay. "Chúng ta
đến đó sớm để được an toàn. Chúng ta sẽ phải chờ đợi." Chàng nhìn
qua cửa hông xe và hình dung họ còn một khoảng thời gian nữa trước
khi đi vào đường hầm. "Đỗ xe chỗ nào chúng ta có thể thấy rõ mọi
người đi ra. Các chú kia sẽ gặp chúng ta trong độ nửa tiếng nữa."
"Được rồi," Cork nói. "Nghe này, Sonny"
"Quên chuyện đó đi," Sonny nói. "Nhưng ta khẳng định với chú
rằng, chú nghĩ sai hoàn toàn về bố mình."
Sonny duỗi thẳng hai chân, ngã đầu ra sau, và nhắm mắt lại - và
khoảng mười phút sau, khi chiếc xe chậm lại và lăn đến chỗ dừng,
chàng ta lại đứng lên và nhìn quanh. Vật đầu tiên mà chàng thấy là
một chiếc Essex màu đen với thành trong màu trắng đi ra khỏi đường
hầm. "Chó đẻ thật!" chàng ta thốt lên, và chỉ cho Cork thấy chiếc xe.
"Nó đó."
"Mấy người kia chưa đến," Cork nói, và chàng ta loay hoay trong
ghế ngồi, nhìn lui nhìn tới dãy nhà, ngóng bóng dáng mấy người kia.
"Mấy chú kia sẽ không có mặt ở đây trong chốc lác đâu," Sonny
nói. Chàng ta gãi đỉnh đầu mình và lùa mấy ngón tay vuốt tóc. "Chẳng
sao," chàng ta nói. "Chúng ta tự làm cũng được."
"Chúng ta?" Cork nói. "Nhưng anh không được để lộ diện nhe."
Sonny lôi một cái mũ đan ra khỏi túi, đội lên đầu và kéo sụp xuống
trán.
"Ồ, tốt đấy," Cork nói kiểu châm biếm. "Sẽ không có ai nhận ra
anh nữa đâu."