Sonny chỉnh lại cái mũ, cố nhét hết tóc vào bên trong. "Chúng ta
sẽ thử thời vận," chàng ta nói. "Chú mày muốn không?"
Cork cho xe xuống đường và hướng về phía đường hầm và chiếc
Essex.
"Đuổi theo nó." Sonny lệnh.
"Kế hoạch hay," Cork nói, và cười, ý muốn nói còn có chuyện gì
khác để làm không, nhưng vẫn đuổi theo.
Sonny đấm chàng ta và nói, "Đừng làm tài lanh."
Một khi ra khỏi đường hầm, chiếc xe kia hướng đầu chạy ngang
qua thành phố, trên đường Canal. Cork đuổi theo nhưng giữ khoảng
cách một hoặc hai xe với chiếc kia. Chiếc Essex được cầm lái bởi một
tay tuy thấp người nhưng chắc khỏe, tóc xám, trông có vẻ một tay chủ
ngân hàng. Người phụ nữ ngồi kế bên có dáng dấp vợ một chủ nhà
băng lắm. Tóc chị ta búi cao và chị ta khoác một khăn san trắng trên
một áo dài màu xám.
Cork hỏi, "Anh có chắc đúng chiếc xe ấy không?"
"Essex-Terraplane màu đen mới, hai cửa, bánh xe mâm trắng... "
Sonny luồn tay vào phía dưới mũ và lại gãi đầu. "Không giống như
chuyện cứ cách vài dãy nhà bạn lại thấy một chiếc Essex mới.
"Jaysus," Cork nói. "Vậy là ngài thiên tài đã có sẵn kế hoạch?"
Sonny rút khẩu snub-nose ra khỏi túi áo jacket và kiểm tra ống xi-
lanh. Chàng ta chạy một ngón tay trên mấy chữ
Smith & Wesson khắc
trên nòng súng ngắn. "Chờ cho đến khi bọn chúng quẹo vào đường
nhánh," chàng ta nói, "chận đầu chúng, và lấy xe."
"Nếu như có người quanh đấy thì sao?"