"Giờ đây, sắp đến thời điểm quyết định," Cork lặp lại và chàng ta
rút từ túi áo jacket ra một cái mũ dạ và bỏ xuống nơi ghế ngồi bên
cạnh mình.
Sonny nói, "Cork này, ta muốn hỏi chú mày đôi điều. Chú mày có
nghĩ là ta nên đến kể hết với bố mình những gì chúng ta đã làm?"
Cork đã rút một gói thuốc lá ra khỏi túi áo sơ mi và bóp tới bóp lui
bao thuốc một cách khôi hài vì thấy quá sốc. "Anh có mất trí không
đấy, Sonny? Tôi e rằng ông sẽ rứt quả tim anh ra đấy!"
"Nghiêm chỉnh đấy," Sonny nói. "Nghe này, hoặc là ta phải bỏ
chuyện này, hoặc cuối cùng ta phải nói thật với ông ấy. Nhất là nếu
chúng ta muốn làm ăn chuyện gì lớn hơn là đánh vài quả tàu nhanh,
gọn nhẹ và chỉ ở tầm cỡ... vi mô thôi. Nếu chúng ta muốn trúng những
quả đậm đà để có tiền xài thả ga không cần đếm thì chúng ta cần lời
chỉ dạy và sự hậu thuẫn của ông ấy."
"À, anh muốn nói chuyện nghiêm chỉnh," Cork nói, "vậy thì em sẽ
nói thật em nghĩ gì," chàng ta thêm, giọng nói và cách nói nhanh
chóng thay đổi. "Em nghĩ bố anh không muốn anh dây dưa đến những
chuyện này chút nào đâu, và em nghĩ nếu anh nói ra có thể anh sẽ đặt
mạng sống của bọn em vào chỗ nguy hiểm."
Sonny nhìn Cork như thể chàng ta mất trí. "Chú mày thực sự nghĩ
như thế sao?" chàng ta hỏi. "Chú mày nghĩ bố ta là loại người nào?"
"Khó tính lắm đấy," Cork nói. Sonny gãi đầu, nhìn ra cửa hông đến
Sông Hudson và một chiếc tàu dắt đang chạy qua, và rồi quay lại Cork
"Chú mày nghĩ bố ta là loại người có thể giết hại bạn của con mình
sao? Thật sao?" Sonny nói. "Chú mày nghĩ như thế?"
Cork nói, "Đừng hỏi em như thế, Sonny."