Khi Luca nhìn hắn như có ý nói, "Sao chú mày ngốc thế?" Paulie
bèn rút khăn tay khỏi túi quần và đưa cho Vinnie.
Quay sang Vinnie, Luca nói, "Đút cái khăn vào trong quần và dùng
nó lau kỹ bộ tam sênh của chú mày."
Vinnie hỏi, "Làm gì ạ?"
Luca đảo tròn mắt như thể chán ngán vì phải làm việc với những
thằng ngu. Quay sang Donnie hắn nói, "Bọn ta sẽ cho mi một tí gì
khác để nhớ đến bọn ta trong khi mi đu đưa tòng teng." Với Vinnie,
hắn bảo, "Khi chú mày đã làm điều ta bảo chú mày làm, sau đó hãy
dùng cái khăn đó bịt mắt thằng kia lại."
Hooks nói, "Ôi, vì Chúa, đừng, Luca."
Luca cười và nói, "Cái gì? Ta nghĩ như thế trông buồn cười chứ!"
và rồi hắn bỏ đi, qua những bóng mờ, ra khỏi cửa tầng hầm.
* * *
Sandra cười to thành tiếng khi nghe câu chuyện của Sonny và rồi
lấy tay che mắt lại như thể nàng ta thấy bối rối vì tiếng cười có phần
hơi thiếu ý tứ của mình, một tràng cười lớn và buông thả cho cảm xúc,
đó không phải là loại tiếng cười thích hợp cho một thiếu nữ con nhà
gia giáo. Sonny thích âm thanh trong trẻo hồn nhiên của tiếng cười và
chàng hòa giọng cười với nàng cho đến khi chàng nhìn lên và thấy...
"sao quả tạ" - Bà Columbo - đang cau có nhìn họ, cứ như thể hai anh
chị đang làm một chuyện gì đáng xấu hổ lắm lắm! Mà thật ra nào có
gì đâu? Bà già khó chịu, ưa quạu quọ, làm mặt "hắc ám" chẳng qua vì
ganh tị với tuổi trẻ!
Chàng ta huých vào Sandra, cô nàng nhìn lên nơi cửa sổ và vẫy tay
chào bà ngoại, với một chút thách thức trong điệu bộ khiến Sonny