"Hãy tìm anh chàng ấy," Vito nói. "Tôi tin hắn là người mà ta có
thể nói chuyện phải quấy. Còn Filomena thì sao?"
"Bà ta chẳng nói gì với cảnh sát cả," Genco nói, nhìn lãng đi khỏi
Vito, ra cửa xe, đến đám đông trên hè phố. "Bà ta sợ muốn chết," ông
nói thêm và rồi quay lại đối mặt Vito, như thể cuối cùng ông đã trấn
tĩnh lại và trở về với vai trò
consigliere của mình.
"Có lẽ đã đến lúc bà ta và gia đình nên trở về Sicily," Vito nói.
"Vito... Bạn biết là không phải mình chất vấn bạn" Genco chuyển
hướng trong ghế ngồi của mình để có thể đối diện Vito. "Tại sao bạn
lại phải bận tâm quá nhiều đến con quái vật đó?" ông hỏi. Họ nói hắn
là con quỉ và họ có lí. Hắn nên bị thiêu đốt ở địa ngục Vito à. Mẹ hắn,
khi phát hiện ra những gì hắn làm, bà ta đã tự kết liễu đời mình. Mẹ
và con đều tự tử. Đây là một gia đình bị... " Genco bóp trán như thể
cái từ mà ông đang tìm đang nằm ở đâu đó trong đầu ông và ông đang
cố gắng lôi nó ra. "
Pazzo" (bệnh tâm thần), cuối cùng, ông cũng truy
ra được.
Vito nói, trong tiếng thì thầm, như thể không hài lòng khi buộc
phải nói ra những lời đó, và không phải không có chút sắc giận,
"Chúng ta làm điều chúng ta phải làm, Genco à. Bạn biết điều ấy mà."
"Nhưng Luca Brasi... " Genco biện luận. "Có đáng thế không? Vì
hắn làm Mariposa sợ? Nói thật với bạn, Vito à, hắn cũng làm mình sợ.
Kẻ đó làm mình thấy ghê tởm. Đúng là thứ quái vật. Hắn đáng mục
rữa, thiu thối ở địa ngục."
Vito nhích lại gần Genco và nói nhỏ vừa đủ để cho Richie Gatto ở
ghế trước không thể nghe được ông. "Tôi không muốn tranh luận với
bạn, Genco à," ông nói, "nhưng một kẻ như Luca Brasi, một kẻ với tai
tiếng kinh khủng đến độ con người có thế lực mạnh nhất, cả trong thế
giới ngầm lẫn thế giới nổi, của thành phố này còn phải sợ hắn - nếu ta