Sandra, người vẫn giữ yên lặng trong suốt cuộc họp mặt được thu
xếp rất chu đáo này, từ lúc Cork và Sonny gặp nàng và Lucille theo hộ
tống nàng đến shop Nicola’s để ngồi uống nước và tâm tình tí tỉnh,
bây giờ mở xách tay, nhìn vào chiếc đồng hồ bằng bạc, và nói, nhỏ
nhẹ, "Bây giờ, chúng em phải về thôi, anh Sonny à. Em đã hứa với bà
ngoại sẽ giúp bà chuyện giặt giũ quần áo."
"Ồ," Lucille nói, "chúng ta phải đi rồi sao?"
"Kìa, Johnny, Nino!" Sonny gọi Johnny Fontane và Nino Valenti,
hai anh chàng vừa mới đẩy cửa trước bước vào. "Đến đây," chàng nói.
Johnny và Nino cả hai đều điển trai, lớn hơn Cork và Sonny chừng
vài tuổi. Johnny hơi mảnh mai, dong dỏng cao so với Nino là anh
chàng có phần cơ bắp hơn. Lucille để hai tay lên bàn, tươi cười rạng rỡ
với các chàng. Gớm, con gái nhà ai mà cứ thấy trai là
tơm tớp! tơm
tớp ! Điệu này chắc hư sớm!
"Tôi muốn các anh hội ngộ với Sandra và cô em họ bé bỏng Lucille
của nàng," Sonny nói khi Johnny và Nino tiến gần lại bàn của họ.
Khi nghe từ
bé bỏng , cô em Lucille liền phóng một cái liếc mắt sắc
lẻm và có ánh hờn dỗi đến... ông anh rể tương lai Sonny, hàm ý trách
móc sao dám coi "cô nương" đây là bé bỏng. Ta đây tuy tuổi đời còn
nhỏ nhưng tuổi trí tuệ và tuổi yêu đương thì không còn bé đâu nữa
nhé! Gớm, thứ đồ con nít mới nứt mắt mà đã bày đặt...
xí xọn !
"Chúng tôi rất được hân hạnh diện kiến quí cô nương xinh đẹp dễ
thương đây," Johnny nói, đại diện luôn cho Nino, bởi chàng ta vốn
nhạy mồm.
"Chúng tôi chắc chắn cũng... hân hạnh hết chỗ nói rồi!" chàng
Nino cũng trổ tài lợi khẩu chứ đâu chịu thua kém! Lạ gì các chàng gà
trống "Gô-loa" khi gặp mấy em mái tơ anh nào mà chả ganh nhau