khoe mẽ! Chàng ta còn bồi thêm, vừa quắc mắt nhìn có vẻ giận dữ vào
Cork - mà chàng ta đã biết từ lâu cũng như chàng từng biết Sonny và
gia đình anh chàng này - "Tên nào đây?"
Cork húc vai vào Nino một cách vui vẻ, "Đồ quỉ! Biết quá còn làm
bộ hỏi!" Các cô gái thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nino không thực sự
giận, phì cười với trò đùa.
"Này, Sandra," Johnny nói, "cô quá đẹp mà lại dành thời gian
nhiều thế cho Sonny thì quả là anh chàng này có phúc phận lắm đấy."
"Mum-mum, mum-mum," Sonny giễu.
Nino nói, "Đừng có để ý Johnny. Chàng ta nghĩ mình sẽ là một
danh ca không kém gì Rudy Valentino đấy. Tôi vẫn nói là chàng ta
quá gầy." Chàng thụi vào mạng sườn Johnny và Johnny hất tay chàng
ta ra.
"Sonny," Johnny nói, "bạn nên mang Sandra đến gặp chúng tôi ở
Breslin. Đó là một câu lạc bộ nhỏ nhưng ấm cúng, thân mật. Các bạn
sẽ thích nơi chốn đó."
"Chỉ là một cái lỗ trong bức tường," Nino nói, " nhưng, ậy, họ trả
chúng tôi bằng tiền thật đấy."
"Đừng nghe lời hắn," Johnny nói. "Hắn là tên phá bĩnh, ưa chế
giễu, nhưng hắn có thể chơi mandolin khá hay."
"Khi nào anh chàng này không phá hỏng mọi chuyện bằng cách cố
ca hét," Nino nói, vòng một cánh tay quanh vai Johnny.
"Tôi biết Breslin," Cork nói. "Đó là một khách sạn trên Đại lộ
Broadway và đường Hai Mươi Chín."
"Đúng chỗ ấy đấy," Nino nói. "Chúng tôi chơi ở quán bar."