Cork thở dài và rồi lấy hai cánh tay ôm người như thể cái lạnh cuối
cùng cũng chiếm lấy chàng ta. "Chị ấy đọc tin bài gì đó trong báo về
vụ đánh cướp, và báo nói một trong những tay cướp có giọng Ái Nhĩ
Lan. Sau đó tôi xuất hiện trong cùng ngày, đưa tiền cho chị và Caitlin.
Chị ném tiền lại vào mặt tôi và bắt đầu quát tháo. "Jaysus," chàng ta
thở dài, "chị tự thuyết phục mình là tôi sẽ kết thúc bằng cách chết
trong lỗ cống."
"Nhưng bạn không kể với chị ấy điều gì cả, phải không?"
"Chị ấy đâu có ngu, Sonny à. Chị ấy biết tôi chẳng làm việc gì ra
việc gì, vậy mà tôi đến đưa mấy trăm đô cho chị. Chị liền xâu chuỗi
các sự kiện với nhau và suy diễn..."
"Nhưng chị không biết về mình với bất kỳ chuyện linh tinh nào
chứ?"
"Tất nhiên là không." Cork nói. "Ý tôi muốn nói là, dầu chắc chắn
chị biết anh là tay đạo chích có cỡ, nhưng chị không biết gì về những
sự kiện cụ thể."
Chiếc Nash của Cork đậu trước một chỗ lấy nước chửa lửa nơi góc
đường 189, bánh xe phải phía trước sát chỗ lấy nước. Sonny chỉ tay
vào chỗ ấy và nói, "Bạn không tôn trọng pháp luật tí nào sao?"
"Nghe này, Sonny," Cork nói, lờ đi câu đùa. "Mình đã suy nghĩ
nhiều về điều mà bạn từng nói với mình trước đây, và thấy bạn có lí.
Chúng ta phải đi hoặc con đường này hoặc con đường kia."
"Bạn đang nói về chuyện gì thế?" Sonny bước vào chiếc Nash và
khép cửa lại đằng sau mình. Giống như chui người vào ngăn đá tủ
lạnh! "
V’fancul! " chàng ta thốt lên. "Bật máy sưởi lên ngay!"