Cork khởi động xe và rồ máy. "Mình không nói là mình không
hạnh phúc với đồng tiền mà chúng ta đang kiếm được," chàng ta nói,
vừa nhìn vào máy đo nhiệt độ, "nhưng đó chỉ là những đồng xu lẻ so
với những gì mà những người như bố bạn kiếm được."
"Vậy rồi sao? Bố mình có cả một tổ chức mà ông đã gầy dựng kể từ
thuở chưa có đứa nào trong bọn mình ra đời. Bạn không thể so sánh
như vậy được." Sonny nhìn Cork bằng ánh mắt giễu cợt, như thể
muốn hỏi anh chàng này có ý nhắm đến cái gì vậy?
"Hẳn rồi," Cork nói. "Nhưng điều mình muốn nói là, nếu bạn đến
trình bày với ông là bạn muốn tham gia vào tổ chức của ông, sau đó
có thể bạn sẽ mang tất cả bọn này theo."
"Jesus Christ," Sonny nói. "Cork này... Theo như mình biết, thì nếu
mình kể với bô mình những gì chúng ta đã làm thì e rằng... mình sẽ là
đứa đầu tiên bị ông xử đấy!"
"A," Cork nói. Chàng ta mở máy sưởi. "Có lẽ bạn nói đúng." Chàng
ta huých vai Sonny. "Ông ấy muốn bạn thành một tay tài phiệt ngành
công nghiệp xe hơi," chàng ta nói. "Sonny Corleone, một nhà tài phiệt
công nghiệp."
"Vậy mà tuần này mình đã bỏ việc hai ngày rồi đấy."
"Đừng lo chi chuyện đó," Cork nói, và chàng ta lái chiếc Nash
xuống lòng đường. "Hùm dữ còn không ăn thịt con. Tôi đoan chắc với
bạn, Sonny à, bố bạn có chém bạn thì cũng chém bằng đàng sống chứ
không chém đàng lưỡi đâu. Yên chí đi."
Sonny suy nghĩ về chuyện đó rồi nhăn nhở cười. "Ờ," chàng ta nói.
"Mình cũng không nghĩ là ông cụ lại chơi bài "Tuyệt tình ca" mà
hạ
thủ bất lưu tình với mình."