"Em không biết nói thế nào," cô gái bên cạnh lão trả lời bằng một
giọng khàn khàn. "Theo ý em, anh nên hỏi chàng trai hay hơn."
Giuseppe cười khi nghe vậy và bẹo má cô gái. "Cô ta quả cũng đáo
để đấy," lão nói với Tattaglia. Trên màn hình hai anh chàng nữa lên
sàn diễn, và sắp sửa lột quần áo cô gái mà khuôn mặt bây giờ bỗng
dưng sạch sẽ và được trang điểm lại thật tinh tươm.
"Joe," Tattaglia nói, "phim ảnh loại này sẽ ăn nên làm ra phát đạt
lắm đây. Tôi có thể sản xuất ra hàng tá bộ phim kiểu đó mà chẳng tốn
gì nhiều và bán chúng cho mọi Câu lạc bộ Phù luân hội (Rotary Club)
trong xứ này để lấy khối tiền."
"Bạn nghĩ là cái bọn
nhà quéo kia lại chịu bỏ tiền mua thứ hàng
hiệu cho người sành điệu này hay sao?" Mariposa hỏi, mắt lão dán vào
màn hình, bàn tay nham nhúa của lão chần chờ, lần lữa nơi mông, nơi
háng cô gái.
"Người ta háo hức tìm kiếm những thứ đại loại như thế này ngay từ
lúc... khởi đầu của thời gian kia mà!" Tattaglia nói. "Chúng tôi đã
kiếm được bộn tiền khi bán ảnh khiêu dâm rồi. Còn phim như thế này
với hình ảnh sinh động, kích thích hơn nhiều, cho người ta "phê" hơn
nhiều thì cứ gọi là bán chạy như tôm tươi! Bảo đảm với bạn như thế,
Joe à."
"Vậy tôi tham dự ở cái
khuỷnh nào?"
"Tài trợ sản xuất. Sau đó độc quyền phát hành. Đại thể là thế,"
Tattaglia nói.
Giuseppe đang phì phèo điếu xì gà và suy nghĩ về đề nghị đó thì có
người gõ cửa phòng và hai tay vệ sĩ sửng sốt, đồng loạt đứng bật dậy.