Chàng Khỉ nhân hình). Anh xem phim đó hôm thứ bảy vừa rồi ở
Rialto."
Eileen trườn xuống thấp bên cạnh chàng, dưới một tấm chăn xanh
lá cây đã phai màu. Nàng cầm chiếc bật lửa để đốt thuốc lá bằng bạc
và một gói Wings trong lúc nàng vươn cổ và quan sát cửa sổ. Một trận
mưa rào bất chợt đập vào cửa kính và âm thanh mưa gió tràn ngập
căn phòng. "Một kỷ niệm êm đềm ngọt ngào cho tình ta," nàng nói, và
vỗ hai điếu thuốc ra khỏi gói, đưa một điếu cho Sonny.
Sonny lấy chiếc bật lửa từ nàng và ngắm nghía nó. Chàng phải đùa
nghịch cùng chiếc bật lửa một hồi trước khi chàng hình dung ra nó
vận hành như thế nào và rồi chàng bóp chặt nó giữa ngón cái và ngón
trỏ, và cái nắp bật lên, phóng ra ngọn lửa xanh lè. Chàng đốt điếu
thuốc của Eileen, sau đó đốt điếu thuốc mình.
Eileen tìm thấy một cái gạt tàn trên chiếc bàn đêm bên cạnh giường
và lấy lên đặt trên đầu gối mình. "Và anh là ai trong giấc mơ kia?"
nàng hỏi, "Johnny Weissmuller chăng?"
Giấc mơ đã phai mờ khỏi kí ức Sonny. "Anh nghĩ là lúc đó mình ở
trong rừng rậm."
"Với Maureen O’Sullivan, em không nghi ngờ chút nào. Hiện giờ
nàng là một
Ái Nhĩ Lan đại mỹ nhân (a great Irish beauty), anh có
nghĩ thế không?"
Chàng Sonny cũng
điêu lắm. Chàng không vội trả lời ngay vì đối
với những câu hỏi loại này của phụ nữ mà anh nào nhạy mồm nhạy
miệng thì dễ
dính bẫy lắm. Nên chàng cứ nhẩn nha rít một phổi đầy
khói thuốc, đợi chờ "phút linh" để nhờ nàng
yên-sỹ-phi-lý-thuần
(phiên âm từ
inspiration - cảm hứng, ngẫu hứng) khai quan điểm
nhãn, ban cho câu đối đáp nào thật "đắc", thật "trúng khía" để có thể
mân mê trái tim nàng. Chàng thích màu nâu vàng sáng của đôi mắt