"Ta biết... " Sonny dành một khoảng thời gian để thu nhiếp tư
tưởng. "Bố anh đã nghĩ về anh như thế. Ông cho anh là một thứ
Sciupa femmine , một thứ playboy- tay chơi chỉ biết lo săn gái. Hãy
ghi nhớ lời trầm thống của ta đây:Với ta,đó không hề là một lời khen"
"Ô, Sonny, hoàng tử của lòng em... " Giọng của Eileen gợi ý rằng
bố của Sonny cũng đã ghi điểm đấy chứ.
"Ta còn trẻ," Sonny nói. "Và đây là nước Mỹ chứ đâu phải một
làng quê xa xôi hẻo lánh nào đó ở Sicily."
"Đúng thế, thưa ông tướng," Eileen nói. "Dầu sao, em nghĩ những
chàng trai Ý vẫn được kỳ vọng là những người tình tuyệt vời."
"Sao? Giống như anh chàng Rudy Valentino?" Sonny dụi điếu
thuốc của mình. "Làm trai ở trên đời là phải nuôi chí lớn, lập công to,
để lại tiếng thơm muôn đời. Thế mới đáng mặt nam tử hán đại trượng
phu. Chứ có đâu như cái bọn suốt ngày chạy theo tán tỉnh nịnh nọt
đám quần thoa nhi nữ. Đó là dấu hiệu của tính cách yếu đuối!"
"Và bố anh lại nghĩ về anh như thế, rằng anh có một tính cách yếu
đuối?"
"Jesus Christ," Sonny nói, và chàng xòe tay ra tỏ vẻ thất vọng.
"Anh không biết bố mình nghĩ gì về mình. Hình như anh không thể
làm điều gì đúng. Ông coi anh như là một thứ
giamope , ông và cả
Clemenza đều nghĩ thế."
"
Giamope nghĩa là gì anh?"
"Đại khái như là:
kẻ vô tài bất tướng, tên vô tích sự. "
"Họ nghĩ thế chỉ vì anh ham chinh phục đàn bà?"