"Cũng chẳng trách được. Có điều đâu phải hễ tham dâm hiếu sắc
thì đều là thứ bỏ đi. Người ta có thể tham dâm hiếu sắc mà vẫn làm
nên nghiệp lớn được chứ. Tần thủy Hoàng này, Napoleon này và... Ơ,
này này..."
"Thôi đủ rồi ông tướng. Nhưng chuyện đó có thực sự là vấn đề với
anh không, Sonny?" Eileen hỏi. Nàng để một tay lên đùi chàng. "Quan
trọng với anh lắm sao, những gì bố anh nghĩ về anh?"
"Chắc chắn thế rồi. Chắc chắn là điều đó quan trọng đối với anh."
Eileen ngồi nhích ra xa khỏi chàng. Nàng tìm thấy cái áo lót trên
sàn nhà kế bên giường nằm và tròng nó vào từ trên đầu nàng. "Tha lỗi
cho em, Sonny... " nàng nói, không nhìn vào chàng. Rồi nàng yên lặng
trong một vài giây, và trong phòng ngủ chỉ còn nghe tiếng mưa rơi.
"A, Sonny," nàng tiếp tục, "hiện nay bố anh cũng là găng-x-tơ, đúng
không?"
Sonny trả lời với một cái nhún vai. Chàng ta thõng chân xuống bên
cạnh giường và nhìn dáo dác tìm đồ lót của mình.
"Bạn phải làm gì để có được sự chấp thuận của một găng-x-tơ,"
Eileen hỏi với một sắc thái bất chợt của sự tức giận trong giọng nói
của nàng, "giết một ai đó?"
"Sẽ chẳng làm tổn thương cho lương tâm đâu, nếu đó là đúng
người."
"Lạy Chúa!," Eileen kêu lên. Giọng nàng giận dữ. Nhưng một lát
sau, nàng cười, như thể nàng vừa chợt nhớ ra rằng chuyện này đâu có
can cớ chi tới nàng. "Sonny Corleone," nàng nói, và nhìn tấm lưng
chàng trong lúc chàng mặc quần vào. "Tất cả những chuyện này sẽ
làm cho anh vướng lụy và... đau tim đấy."