Eileen và cái cách chúng dường như chiếu sáng lên tạo hiệu ứng
tương
phản trong hòa điệu với vẻ mịn màng của làn da nàng, được viền
khung bởi mái tóc nàng – vốn hơi bù rối một tí theo cái cách làm cho
nàng trông có vẻ trẻ thơ. Đây rồi! Eureka, ta đã tìm thấy! "Trong đôi
mắt anh, em chính là
Ái Nhĩ Lan đệ nhất mỹ nhân, ở đây và bây giờ!"
Đúng là
phúc đáo tâm linh khiến chàng vớ được câu trả lời hay quá là
hay, hay không thể nào hay hơn! Nhất là cái câu thòng "ở đây và bây
giờ," khiến không ai còn có thể bắt bẻ gì được. Như thế mới đáng
được phong là
nghệ sĩ ưu tú đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật nịnh
có đẳng cấp chứ! Chàng tìm gặp bàn tay của nàng dưới lớp chăn và
đan bện các ngón tay của chàng&nàng vào với nhau.
Với trái tim được mân mê, tuy nhột nhưng mà... khoái, nàng Eileen
phá ra cười xòa và nói, "Chàng là Casanova đấy phải không, Sonny
Corleone?" (Xin được chú thích vội bên lề:
Casanova là anh chàng
đào hoa ngoại hạng, qua suốt hành trình cuộc đời- không dài lắm –
nhưng đã lùa theo vô số kể là em! Khi đã mỏi gối chùng gân, tinh khô
khí kiệt, chàng bèn ngồi viết Hồi kí, bán chạy như tôm tươi, và sau đó
được dựng thành phim cũng cực kỳ ăn khách. Lí do của sự ăn khách
kia, bạn đọc cũng... dư sức hiểu rồi, người dịch khỏi cần phải rườm lời
thêm nữa, phải không quí độc giả? ).
Sonny rời bàn tay nàng ra và đứng thẳng hơn.
"Em có nói điều gì sai trái không, mà cưng có vẻ giận em vậy?"
Eileen hỏi.
"Ồ không," Sonny trả lời. "Chỉ có điều anh không thích cái nhận
xét coi anh như là một thứ Casanova."
"Và tại sao lại thế?" Eileen tìm lại bàn tay chàng và nắm lấy. "Em
đâu có nghĩ rằng so sánh như thể là chê bai. Trái lại, em nghĩ đàn ông
mà được gọi là tay đào hoa sát gái thì cũng đáng tự hào lắm chứ?"