"Chuyện gì sẽ làm ta vướng lụy?"
Eileen bò qua giường và quấn đôi vòng tay quanh chàng. Nàng hôn
vào cổ chàng. "Anh là một cậu trai đẹp thấy muốn mê!"
Sonny vòng tay ra phía sau để vỗ lên đùi nàng. "Không dám
cậu
trai đâu."
"Ờ, em quên," Eileen nói, "giờ đây cậu cả đã mười tám rồi."
"Đừng có
giỡn mặt tui nghen !" Sonny vừa mang giày vào vừa cõng
Eileen trên lưng.
"Nếu anh không muốn bố anh nghĩ về anh như một
sciupafemmine, " Eileen nói, nhại cách phát âm từ đó giống hệt của
Sonny, "vậy thì hãy cưới ngay người đẹp mười sáu tròn trăng của anh
đi"
"Hiện nay là mười bảy," Sonny nói, và chàng buột dây giày thành
vòng cung chỉnh tề.
"Vậy thì càng nên mau cưới nàng," Eileen nói, "hoặc ít ra là đính
hôn- và rồi giữ kỹ thanh xúc xích kia ở trong quần cậu và nên biết kín
đáo."
"Là sao?"
"Là đừng để vướng lụy."
Sonny ngưng công việc mình đang làm và xoay quanh trong vòng
tay của Eileen để chàng đối mặt nàng. "Làm thế nào người ta nhận ra
là mình đang si tình ai đó?"
"Nếu người ta còn phải hỏi," nàng nói và hôn lên trán chàng, "thế
là người ta chưa si tình." Nàng bệu hai má chàng, lại hôn chàng, sau