lắng về con cái, như cách Má phải lo lắng, mọi lần thức tỉnh trong đời
mình, về Bố. Hãy suy nghĩ đi, Sonny à." Tom mân mê một trong hai
ve áo của chiếc áo jacket Sonny đang mặc. "Bạn muốn Má phải ưu tư
đến thế nào? Bộ quần áo cắt may đúng điệu hàng hiệu cao cấp này
bạn phải trả giá bao nhiêu mới có được?"
Sonny cho xe lên lề đường phía trước một garage. Trông anh chàng
có vẻ buồn ngủ và mệt mỏi. "Chúng ta đến nơi rồi," chàng ta nói. "Mở
giùm cửa cho mình đi, anh bạn."
"Thế thôi à?" Tom nói. "Bạn chỉ có thế để nói thôi sao?"
Sonny bỏ mũ xuống trên đầu ghế ngồi và nhắm mắt. "Ờ... thế thôi.
Mình mệt lắm rồi."
"Mệt lắm rồi sao?" Tom gằn lại.
"Đúng vậy," Sonny nói. "Bây giờ thì mình thuyền chìm tại bến
đây."
Tom quan sát Sonny và chờ đợi, cho đến khi chàng nhận ra, sau
một phút, là Sonny đã ngủ gục rồi. "
Mammalucc! " (đồ ngốc! – theo
một kiểu nói thân mật). Chàng giật nhẹ một nắm tóc của người anh
em và lay nhẹ chàng ta.
"Cái gì vậy?" Sonny hỏi mà không mở mắt. "Bạn vào garage
chưa?"
"Bạn có chìa khóa để mở cửa không?"
Sonny mở hộp đựng găng tay, rút ra một chìa khóa đưa Tom.
Chàng ta chỉ vào cánh cửa xe.
"Hân hạnh đón Ngài," Tom ra giọng kiểu cách khoa trương. Chàng
ta bước ra đi vào đường phố. Họ đang trên phố Mott, cách căn hộ của