"Thôi nào, Sonny. Má đâu có khờ. Chúng ta đang nhắc tới một tờ
năm mươi đô la mà."
"Vậy nếu má lo lắng, tại sao bà không trực tiếp hỏi mình?"
Tom thả ngửa người trong ghế ngồi, như thể chàng mệt mỏi ngay
cả cố gắng nói chuyện với Sonny. Chàng mở cửa sổ xe hết cỡ để cho
gió lùa vào mặt mình. "Má không hỏi bạn," chàng nói, "như cách Má
không hỏi Bố tại sao bây giờ chúng ta sở hữu nguyên cả một tòa cao
ốc ở khu Bronx, trong khi trước đây cả sáu người trong gia đình ta
sống ở Đại lộ Thứ Mười trong một căn hộ chỉ có hai phòng ngủ. Cùng
những lí do tại sao bà không hỏi Bố làm thế nào mà mọi người sống
trong cao ốc đều làm việc cho ông, hoặc tại sao lúc nào cũng có hai
tay ở trước nhà quan sát mọi người đi ngang nhà."
Sonny ngáp và dùng mấy ngón tay lùa vào mớ tóc quăn, đen mượt
lòa xòa trước trán xuống gần tới mắt. "Hà," chàng nói. "Việc kinh
doanh dầu olive nguy hiểm thật."
"Sonny". Tom nói. "Bạn đang làm gì với tờ năm mươi đô la trong
túi mình? Bạn đang làm gì trong bộ cánh trông giống một tay găng-x-
tơ như thế này? Và tại sao," chàng hỏi, di chuyển nhanh tay mình bên
dưới áo jacket của Sonny ngược lên đến vai chàng ta, "bạn có mang
hàng nóng không?"
"Này, Tom," Sonny nói, hất tay chàng ta ra. "Nói tôi nghe coi. Bạn
nghĩ Má thực sự tin rằng Bố đang kinh doanh dầu ô liu à?"
Tom không trả lời. Chàng ta quan sát Sonny và chờ đợi.
"Tôi phải có cái đồ chơi biết sủa này," Sonny nói "bởi vì người anh
em của tôi có thể gặp chuyện rắc rối và có thể phải cần đến một ai đó
giúp anh ta gỡ rối."