"Như thế thì đúng là... khùng điên ba trợn, bạn có nghĩ vậy
không?"
"Đúng vậy," Sonny nói, "nhưng bạn vừa nói là nàng ta cũng khá dở
hơi. Vả chăng đàn bà thường là tóc dài nhưng trí tuệ lại ngắn. Đặc biệt
là đám Ái Nhĩ Lan. Bọn chúng đều khùng khùng điên điên mát mát
cả, chẳng riêng gì đứa nào."
Tom lưỡng lự, và rồi nói như thể chàng ta đã dứt điểm vấn đề.
"Mình không nghĩ là nàng sẽ kể lại với hắn ta," chàng nói. "Còn nếu
nàng làm thế thì mình sẽ không có chọn lựa nào khác hơn là thưa
trình sự việc với Bố."
"Có gì khác nhau nếu Luca giết bạn hay Bố giết bạn?"
Tom nói, "Mình còn có thể làm gì khác hơn?" Rồi chàng thêm vào
- ý tưởng chợt đến với chàng - " có lẽ mình nên có một khẩu súng."
"Để làm gì? Bắn bay chân bạn?"
"Bạn có ý tưởng gì không?"
"Rất tiếc là không," Sonny nói, cười nhăn nhở. "Dầu sao thì quen
biết bạn cũng là điều hay. Bạn là anh em tốt của mình." Chàng ta dựa
ngửa người ra sau và trong xe tràn đầy tiếng cười sảng khoái của
chàng.
"Bạn vui đấy nhỉ," Tom nói. "Xem nào. Mình cá là cô ả sẽ không
kể lại cho hắn đâu."
"Chắc vậy," Sonny nói, tỏ vẻ thương hại chàng Tom. Chàng ta gạt
tàn khỏi điếu thuốc, rít một hơi, và nói trong khi nhả khói ra. "Và nếu
ả làm thế," chàng nói, "Bố sẽ hình dung ra cách để dàn xếp êm xuôi
vụ việc. Bạn sẽ phải lánh mình đâu đó một thời gian, nhưng Bố sẽ
không để cho Luca làm hại bạn đâu." Sau một lúc, chàng đế thêm, "