"Ý bạn muốn nói nếu tên Luca đó phát hiện chuyện linh tinh vừa
rồi?"
"Đúng," Sonny nói. "Mình muốn chỉ chuyện ấy đấy."
Tom quan sát các đường phố lướt qua. Họ đi qua một dãy nhà, các
cửa sổ phần lớn còn tối bên trên ánh đèn đường. "Làm thế nào mà hắn
phát hiện được?" cuối cùng chàng nói. "Nàng ta sẽ không điên rồ gì
mà đi nói với hắn, để hắn vặn cổ nàng ta sao?" Tom lắc đầu như thể
phủ nhận khả năng Luca có thể phát hiện. "Nhưng mà mình nghĩ cô ả
này cũng hơi hâm một tí đấy," chàng nói. "Suốt đêm nàng ta toàn làm
những chuyện dở hơi."
Sonny nói, "Bạn biết là chuyện này không chỉ liên quan đến riêng
bạn thôi đâu, Tom à. Nếu Luca phát hiện ra sự vụ lăng nhăng giữa
bạn và đồ chơi riêng của hắn, chắc chắn hắn sẽ kiếm bạn để trị cái tội
ăn không coi nồi ngồi không coi hướng, dám bố láo phạm thượng
chẳng thèm nể mặt người trên kẻ trước. Rồi Bố phải đi gặp hắn để
tính chuyện phải quấy. Thế là chiến tranh nổ ra. Và tất cả chỉ vì bạn
không thể giữ cái phéc-mơ-tuya quần của mình khép lại."
"Làm ơn thôi đi!" Tom hét lên. "Bạn lên lớp mình về chuyện khép
chặt dây kéo quần đấy à?"
Sonny giật chiếc mũ ra khỏi đầu Tom.
"Cô ta sẽ không kể lại với hắn đâu," Tom nói. "Sẽ không có hậu
quả rắc rối gì đâu."
"
Hậu quả rắc rối! " Sonny chế giễu. Làm sao mà bạn biết được?
Làm sao bạn biết cô ả dở hơi đó lại không muốn chọc ghen tên quái
vật kia? Bạn có nghĩ về chuyện đó chưa? Rất có thể cô ả đang tìm
cách chọc ghen hắn."