mọi chuyện vừa xảy ra. Như thể chàng mới sống cuộc đời của một
người nào khác. Một người nào đó giống với Sonny nhiều hơn. Trên
Đại lộ Mười Một, một chiếc ô tô chạy lọc cọc phía sau một chiếc xe
ngựa. Nó chậm lại một khoảng thời gian ngắn khi tài xế liếc nhanh về
phía hè phố rồi vòng qua chiếc xe ngựa và chạy thẳng. "Chúng ta đang
đi đâu đây?" Tom hỏi. "Quá trễ rồi để còn dạo chơi lang thang."
"Mình có xe," Sonny nói.
"Bạn có xe à?"
"Xe của garage. Họ để cho tôi dùng."
"Xe đỗ ở đâu?"
"Cách đây vài dãy nhà."
"Tại sao bạn đỗ xe trên kia nếu bạn biết mình đang"
"
Che cazzo! " Sonny mở rộng hai cánh tay theo một điệu bộ gợi ý
ngạc nhiên về chuyện
ngơ ngác cái sự đời của anh chàng Tom. "Vì đây
là lãnh địa của Luca Brasi," chàng nói. "Luca Brasi và đám O’Rourkes
và một lũ Ái Nhĩ Lan điên khùng."
"Chuyện đó có liên quan gì đến bạn?" Tom hỏi. "Chuyện lãnh địa
này của tay trùm nào thì liên quan gì đến một kẻ làm việc trong
garage?"
Sonny xô đẩy Tom ra khỏi đường. Không hề nhẹ nhàng nhưng
chàng ta vừa làm thế vừa cười. "Quanh quẩn ở đây nguy hiểm lắm,"
chàng cười. "Mình không liều lĩnh như bạn đâu." Ngay khi mấy từ đó
vừa thoát ra khỏi miệng, chàng liền cười phá lên, như thể chàng thấy
ngạc nhiên với chính mình.