Tom nói, "Tôi không biết cô ả là bạn gái của gã Luca Brasi nào đó.
Nàng ta đâu có nói với tôi." Chàng chỉ lên phía đầu đường. "Chúng ta
đang đi đâu đây?" chàng hỏi " Quay lại Đại lộ Số Mười?"
Sonny không đáp câu hỏi của Tom mà lại hỏi ngược lại, "Bạn làm
gì mà la cà ở hộp đêm Juke’s Joint?"
"Làm thế nào bạn biết tôi ở Juke’s Joint?"
"Bởi vì tôi đến đó sau bạn."
"Tốt. Và bạn la cà ở hộp đêm Juke’s Joint để làm gì?"
"Câm mồm không ta lại nên cho ngươi một trận nên thân đấy!"
Sonny bóp vai Tom để chàng này biết rằng mình không thực sự nổi
cáu với chàng ta. "Bạn cũng biết là ở trường mình chẳng phải là kẻ
thích vùi đầu vào sách vở."
"Hôm nay tối thứ bảy mà," Tom nói.
"Không còn là thế nữa rồi," Sonny nói. "Bây giờ đã là sáng chủ
nhật rồi, bạn à," chàng thêm vào, như thể chàng vừa tự nhắc nhở
mình đã muộn đến thế nào, "Tôi mệt quá."
Tom thoát ra khỏi cánh tay Sonny. Chàng dỡ mũ ra, vuốt lại mái
tóc, rồi đội mũ lên lại, kéo sụp vành mũ xuống trán. Ý nghĩ của chàng
quay lại với Kelly, với hình ảnh nàng đếm bước qua khoảng không
gian nhỏ xíu của căn phòng nàng, kéo lê tấm vải choàng đằng sau
nàng như thể nàng biết rằng lẽ ra nàng nên choàng hẳn lên người
nhưng có thể không cần bận tâm nhiều. Nàng đã xức một thứ nước
hoa mà chàng không biết phải diễn tả như thế nào. Chàng nhíu môi
trên - điều chàng thường làm khi suy nghĩ lung - và ngửi lại dư hương
của nàng còn vương lại trên mấy ngón tay mình. Một mùi hương phức
hợp, gợi thèm muốn nhục thể và hơi nồng. Chàng thấy sững sờ với