gốc cây quật cho người ta đến chết nếu hắn cho rằng người đó đã...
nhìn đểu hắn. Ta biết có nhiều tay cứng cựa lắm mà thấy mặt Luca
Brasi thì cũng sợ đến chết khiếp. Hắn đúng là "Quỉ Kiến Sầu" đấy.
Thế mà chú mày dám khoan cắt bê tông con đào ruột của nó thì ta
cũng bái phục cái máu liều của chú mày thật!"
Tom nhận thông tin này một cách bình thản. Và vô tư nhận định
về... "những nội hàm khả hữu" của thông điệp! Bởi chàng tự tin ở khả
năng
mạnh dùng sức yếu dùng chước. Trí tuệ của Tom Hagen này há
lại phải chịu thua kém cái sức trâu rừng bò mộng của tên Luca Brasi
cục súc thừa cơ bắp mà thiếu đầu óc hay sao? Không việc gì phải rối!
"Được rồi," chàng nói, "còn bây giờ đến lượt bạn trả lời mình một
câu hỏi. Bạn đang làm gì ở đây vậy?"
Sonny nói, "Lại đây!" Chàng ta bao phủ Tom bằng một vòng ôm
làm ngột ngạt rồi ngửa mặt ra sau để nhìn rõ người anh em của mình
hơn. "Nàng ta thế nào?" Chàng vẫy tay. "
Madon! Chắc là cắt ra xào
được một đĩa đầy đấy!"
Tom đi quanh Sonny. Trên đường phố một con ngựa lang lông
bóng mượt, dáng thật đẹp kéo chiếc xe mang hiệu bánh Pechter
Bakery. Một anh chàng to béo cầm cương xe ngựa liếc xéo Tom và
Tom kéo thấp vành mũ phía anh ta trước khi quay lại với Sonny. "Và
tại sao bạn lại ăn mặc sang trọng lịch lãm như thế này?" Chàng ta sờ
các ve áo trên chiếc áo vest hàng hiệu đắt tiền của Sonny. "Làm thế
nào một anh chàng làm việc nơi garage lại có được bộ cánh thượng
hạng như thế này?"
"Nào," Sonny nói. "Tôi đang hỏi bạn mà." Chàng ta lại đặt cánh
tay quanh vai Tom và hướng Tom ra đường phố. "Nghiêm chỉnh nhe,
Tommy," chàng ta nói. " Bạn có ý niệm nào về chuyện rắc rối bạn
đang dính vào không?"