đảng của ông ta."
Tom kéo chiếc mũ xuống sát phía sau đầu và vuốt thẳng nó ra. "Có
chuyện gì thế, Kelly? Tại sao cô không cho tôi hay?"
Kelly vẫy vẫy điếu thuốc đang hút, ra hiệu cho chàng ta đi. "Đi
ngay đi," nàng bảo. "Tạm biệt, Tom Hagen."
Tom chào tạm biệt một cách lịch sự và rồi bước ra, nhưng trước
khi chàng đi được hơn vài bước xuống đến hành lang, cánh cửa bỗng
mở rộng ra và Kelly đang đứng trong lối đi tối. "Dầu là người nhà
Corleones, cậu cũng không nên cương như thế."
Tom chạm tay vào vành mũ, vuốt cho nó thẳng ra trên đầu mình.
Chàng quan sát Kelly nơi nàng đang đứng một cách trơ tráo ngay
trước cửa nhà. Chàng nói, "Tôi không chắc là mình đại diện được cho
gia đình mình."
"Ơ... " Kelly thốt ra một tiếng vô nghĩa. Nàng lùa các ngón tay qua
từng lớp sóng tóc. Nàng có vẻ bối rối bởi câu trả lời của Tom trước khi
nàng biến vào căn hộ của mình mà không khép kín lại cánh cửa sau
lưng mình.
Tom kéo chiếc mũ sụp xuống trước trán và bắt đầu xuống các bậc
thềm, đi ra đường.
Sonny đã ra khỏi chiếc xe tải và hối hả băng qua Đại lộ Mười Một
ngay khi Tom bước ra khỏi căn bin-đinh. Tom đến đằng sau Sonny
hướng về cửa chính như thể chàng ta đang cố lùi lại để rút vào lối đi
bên trong nhà, trong khi Sonny nhào vào chàng, đặt một cánh tay
vòng lên vai chàng và đẩy manh chàng ta vào lề đường và kéo chàng
đến góc phố. "Này, tên ngốc!" Sonny nói. "Nói cho ta nghe một
chuyện, được chứ? Chú mày muốn dấn thân vào chỗ chết hay chú mày
ngu dại không biết gì? Chú mày biết cái con nỡm mà chú mày vừa xả