"Okay," Tom nói. "Vậy thì chiếc xe chúng ta lái về đây là của ai?
Không phải của cô rồi. Cô không thể sở hữu một chiếc xe như thế mà
lại sống tại một nơi chốn như thế này."
"Được lắm, cậu bé," nàng nói. "Bây giờ cậu vô đúng khía rồi đó."
"Và ai mua cho cô những bộ cánh sang trọng bảnh bao kia?"
"Trúng đề lớn rồi!" Kelly nói. "Cậu hiểu ra chuyện rồi đấy. Bạn trai
của chị mua cho chị đấy. Còn xe thì cũng là của anh ta."
"Lẽ ra cô phải nói anh ta lo cho cô sống ở một nơi tốt hơn thế
này." Tom nhìn quanh làm như thể chàng ta ngạc nhiên với vẻ "hào
nhoáng choáng lộn" của căn phòng.
"Tôi biết!" Kelly cùng hòa giọng "ca ngợi" căn phòng như thể nàng
cùng chia sẻ sự ngạc nhiên thích thú của cậu. "Cậu tin cái ổ chuột
này? Đây là nơi tôi phải sống!"
"Cô phải nói với anh ta," Tom nói, "anh bạn trai của cô."
Kelly không có vẻ nghe chàng. Nàng vẫn còn nhìn qua phòng, như
thể thấy nó lần đầu. "Chắc là anh ta ghét tôi, phải không," nàng nói,
"nên mới để tôi sống nơi một chỗ như thế này?"
"Cô phải nói với anh ta," Tom lặp lại.
"Thôi nào," Kelly nói. Nàng nhảy xuống từ quầy và bó người trong
tấm vải choàng. "Đi đi," nàng nói. "Tôi đùa với anh đến phát mệt rồi."
Tom dợm bước về phía cửa chính nơi chàng đã treo chiếc mũ trên
một cái móc.
"Ta nghe nói gia đình cậu có hàng trăm triệu đô la," Kelly nói,
trong khi Tom vẫn còn quay lưng lại với nàng. "Vito Corleone và băng