một cái đầu nóng. Lão cũng chẳng phải rồ dại. chúng ta có thể hy
vọng lão biết làm điều gì tốt nhất cho bản thân và gia đình."
Một tia chớp, sáng hơn những tia chớp khác chiếu sáng những lớp
mây mù trong một lát. Giuseppe chờ tiếng sấm, đến sau khoảng mấy
giây, một tiếng bùm bị tắt lại ở xa xa. "Vậy theo ý anh, ta không khử
hắn ngay bây giờ?"
"Tôi không nghĩ hắn cho ông cơ hội đâu." Emilio quàng một tay
lên vai Giuseppe và dẫn lão quay về chỗ cửa lên mái nhà vì mưa bắt
đầu rơi nặng hạt hơn.
"Vito đâu có ngu," hắn nói tiếp, "nhưng khá sớm thôi... " Hắn mở
bàn tay ra trước mặt lão, một cử chỉ gợi ý rằng hắn đang chỉ ra tương
lai cho Mariposa. "Chúng ta làm thế nào cho lão càng ngày càng yếu
đi, và rồi sau đó, đúng thời điểm thích hợp chúng ta sẽ
an bài số mệnh
cho lão."
"Có điều làm ta hơi phiền lòng," Giuseppe nói, "đó là con quái vật
Luca Brasi. Ta không ưa cái bản mặt hắn chút nào!"
Tits mở cánh cửa lên mái và đứng qua một bên. "Tôi cũng đâu ưa
hắn nỗi," Emilio nói, đứng đợi bên cạnh Tits, "nhưng ta có thể làm gì
được? Chúng ta phải
chăm sóc Luca, vậy thì chúng ta sẽ chăm sóc
hắn."
"Tommy muốn moi tim Brasi ra," Giuseppe nói, và lão bước ra
khỏi chỗ trời mưa, đi vào một khoảng được chiếu sáng tốt ở đầu bậc
thang. "Còn về thằng Sonny, con trai của Vito thì sao?" Giuseppe hỏi
Emilio. "Nó có là vấn đề không?"
"Sonny à?" Emilio nói. "Hắn chỉ là một
bambino (oắt tì). Nhưng
có lẽ khi khử Vito chúng ta cũng nên dứt sữa nó luôn để khỏi lo hậu
họa."