da bên cạnh Genco. Giữa họ là một cái bàn với một chai anisette và
hai cái ly.
Tessio, người thứ tư trong phòng, đang đứng trước một chỗ ngồi
nơi cửa sổ nhìn ra Đại lộ Hughes. "Emilio gửi một trong những đứa
con của lão ta đến gặp tôi," ông nói.
Clemenza nói, "Tôi cũng thế."
Vito có vẻ ngạc nhiên. "Emilio Barzini nghĩ rằng chúng ta đang
đánh cướp chuyến hàng rượu của lão sao?"
"Không," Genco nói. "Emilio khôn hơn thế. Mariposa nghĩ rằng
chúng ta đánh cướp rượu của hắn, và Emilio nghĩ có thể chúng ta biết
ai làm."
Vito cạ mặt sau các ngón tay dọc theo hàm. "Làm sao mà một kẻ
ngu ngốc như vậy," ông nói - ý muốn chỉ Giuseppe Mariposa, "lại
vươn cao đến thế?"
"Lão ta nhờ có Emilio cộng tác với lão," Tessio nói. "Điều ấy giúp
ích nhiều lắm."
Clemenza nói thêm, "Lão ấy còn có đám anh em Barzinis, anh em
nhà Rosaro, Tomasino Cinquemani, Frankie Pentangeli –
Madon! Rồi
các capos của lão nữa..." Clemenza vẫy các ngón tay, ý muốn nói đám
capos của Mariposa toàn những tay cứng cựa, khó nhằn.
Vito vươn tay cầm lấy ly rượu Strega màu vàng để trên bàn. Ông
uống một ngụm rồi đặt ly xuống lại. "Con người này," ông nói, "hắn ta
là bạn với Bộ sậu Chicago. Lão bỏ túi gia đình Tattaglia. Lão có đám
chính trị gia và những nhà lãnh đạo doanh nghiệp sau lưng..." Vito
xòe hai bàn tay hướng về các bạn mình. "Tại sao tôi lại đi biến một kẻ