"LaConti coi như đã chết rồi," Clemenza cắt ngang. " Chỉ có điều
là lão chưa biết đấy thôi."
Genco nói, " Lão ấy đã chết đâu. Rosario LaConti không phải là
người có thể xem thường."
Tessio lắc đầu làm như thể ông ta lấy làm tiếc một cách sâu xa về
những gì mình sắp phải nói ra. "Lão ấy còn sống mà như đã mất hồn
rồi." Ông ta rút một gói thuốc từ trong túi áo jacket ra. "Phần lớn
thuộc hạ của lão ta đã chạy sang qui thuận dưới trướng Mariposa."
"LaConti vẫn chưa chết cho đến khi lão ấy thực sự chết đứ đừ đừ!"
Genco hét toáng lên. "Và nếu chuyện đó xảy ra, thử xem nào! Một khi
Đạo luật Cấm rượu bị hủy bỏ, tất cả chúng ta sẽ phải nằm dưới ngón
tay cái của Joe. Lão ấy sẽ phụ trách việc chia phần miếng bánh, tính
toán phân bổ thế nào để chắc chắn lão sẽ chiếm được phần của sư tử.
Mariposa sẽ là đại gia hùng mạnh nhất trong mọi Gia đình, ở New
York và bất cứ nơi đâu."
"Ngoại trừ Sicily," Clemenza nói.
Genco phớt lò Clemenza. "Nhưng, như tôi nói, LaConti vẫn chưa
chết - và cho đến khi Joe chiếu cố đến lão ấy, chuyện đó là ưu tư đầu
tiên của lão." Genco chỉ vào Tessio. "Lão ta nghĩ bạn đánh cướp các
chuyến hàng của lão, hoặc bạn này," ông ta chỉ vào Clemenza, "hoặc
là chúng ta," ông nói với Vito. "Tuy nhiên trước mắt lão không nghĩ
đến việc gây chuyện với chúng ta đâu. Ít nhất là không, cho đến khi
lão giải quyết xong với LaConti. Hiện nay lão không muốn làm to
chuyện vụ này đâu."
Vito mở một ngăn kéo nơi bàn, lấy ra một gói cigars De Nobili, rút
ra một điếu. Ông hỏi Clemenza, "Bạn đồng ý với Genco?"