Clemenza xếp hai tay lên bụng. "Lão Mariposa này quả là chẳng
thèm nể mặt chúng ta chút nào."
"Xưa nay lão ấy có thèm hạ cố nể mặt ai đâu," Tessio nói.
"Với Joe, chúng ta chỉ là một đám
đồng tính thôi." Clemenza xoay
trở một cách không thoải mái tí nào trong chiếc ghế vốn không chịu
dãn nở cho vừa tầm kích cỡ thân hình ông ta.và mặt ông hơi đỏ lên.
"Chúng ta bị lão coi như đám du côn Ái Nhĩ Lan mà lão đã cho ra rìa
và bị lão đánh đồng với một đám ăn cắp vặt. Tôi không nghĩ lão bận
tâm lắm về việc có nên bắt đầu gây chuyện với chúng ta hay không.
Lão có đủ nhân tài vật lực cần thiết để làm những gì lão muốn làm."
"Tôi không phản bác," Genco nói, và cạn ly anisette. "Mariposa
ngu ngốc, đúng rồi. Hắn ta kiêu căng, mục hạ vô nhân, chuyện đó
cũng quà rõ. Tôi đồng ý với những nhận định này. Nhưng những
capos của lão không ngu đần đâu. Họ hướng sự chú ý của lão vào
chuyện LaConti trước. Cho đến khi chuyện ấy qua đi, thì những vụ ăn
hàng vừa rồi chỉ là...
nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ ! Tạm thời cứ coi
như...
nơ pa! - không có gì. Đấy, tôi nhận định ý đồ của bọn họ là như
thế."
Vito đốt điếu xì gà và quay sang Tessio. Ở dưới nhà, một trong
những người đàn bà la lớn điều gì đó bằng tiếng Ý và một trong những
người đàn ông la trở lại, và sau đó cả nhà rộn tiếng cười.
Tessio dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn màu đen để bên cạnh ông nơi
chỗ ngồi gần cửa sổ. "Joe không biết ai xoáy những chuyến hàng của
lão. Lão đưa nắm đấm về phía chúng ta, rồi sau đó lão sẽ chờ xem
chuyện gì xảy ra."
Genco, gần như hét, nói, "Vito. Lão ấy đang gửi đến chúng ta một
thông điệp. Nếu chúng ta xoáy hàng của lão, tốt hơn chúng ta nên
dừng lại. Nếu chúng ta không làm thế, tốt hơn chúng ta nên phát hiện