ngang bước đi như không có chuyện gì xảy ra."
"Một con quỉ đến từ địa ngục," Vito nói, và cười như thể để đùa
chơi. "Vậy làm thế nào mà đây mới là lần đầu tôi mới được
văn kỳ
thinh một nhân vật ác liệt như vậy?"
"Thật ra thì hắn chỉ là thứ
hạ trung nhân dĩ hạ , rất ư là... xoàng
văn xĩnh thôi. Chỉ được sức lực hơn người và cái dũng của đứa thất
phu chứ đầu óc chẳng có mấy tí," Genco nói. "Hắn chiêu tập đâu được
chừng năm, bảy đứa vô lại làm những trò trộm cướp lăng nhăng, tranh
giành lãnh địa với đám Ái Nhĩ Lan. Hắn chưa từng tỏ ra có chí bành
bá."
"Hắn tung hoành ở vùng nào?" Vito hỏi.
"Ở các khu Ái Nhĩ Lan quanh các phố Thứ Mười và Mười Một, và
lên đến Harlem," Tessio nói.
"Được rồi," Vito nói, và ông gật đầu ra ý là cuộc thảo luận đã
xong. "Tôi sẽ để mắt đến
con quỉ đó."
"Vito," Genco nói. "Luca Brasi không phải hạng người có thể nói
chuyện phải quấy."
Vito nhìn vào Genco như thể đang đọc trang sách tâm hồn ông ta.
Genco ngã người ra trên ghế.
"Còn gì khác nữa không?" Vito nhìn vào đồng hồ đeo tay. " Họ
đang đợi chúng ta để dùng bữa tối."
"Tôi đói muốn xỉu đây," Clemenza nói, " nhưng tôi không thể ở lại.
Bà nhà tôi đã tập họp mọi người trong nhà rồi.
Madre’Dio! (Bà Mẹ
Chúa Trời!). " Ông vỗ trán.