ai là thủ phạm và chấm dứt cái chuyện linh tinh này - vì sự an nguy
của chúng ta. Các
capos của lão ấy biết rằng chúng ta không đến nỗi
ngu dại để đi trộm cướp một ít đô la, nhưng họ nghĩ hiện tại họ cần
tập trung giải quyết vụ LaConti và họ muốn chúng ta gánh vác chút
việc bê bối nhỏ nhoi này cho họ như là một cách
chu toàn nghĩa vụ
chư hầu đối với lãnh chúa. Như thế họ không phải động binh vì một
chuyện chưa đáng gì mà vẫn không bị mất thể diện vì chịu tiếng có kẻ
dám vuốt râu hùm mà hùm vẫn không hề... xúc động đậy! Hóa ra là
hổ giấy hay hổ nhồi bông chứ đâu phải là hổ sống! Và tôi dám cá rằng
chính tay quân sư quạt mo Barzini đã nghĩ ra cái
thiện xảo phương
tiện này. Một mưu thuật hay đấy!" Ông ta tìm thấy một điếu xì gà
trong túi áo khoác, rút ra, xé bỏ lớp giấy kiếng bọc ngoài. "Vito này,"
ông nói. "Hãy nghe lời
consigliere của anh".
Vito yên lặng, để Genco có đủ thời gian lắng xuống. "Vậy bây giờ
chúng ta làm việc cho Joe Mariposa." Ông nhún vai. "Làm thế nào
mà," ông nói với cả ba người, "những tên trộm cướp này vẫn chưa ai
biết? Chúng phải bán số whiskey này cho ai đó, đúng không nào?"
"Chúng bán cho Luca Brasi," Clemenza nói, "và tên này bán lại
cho mấy quán bán rượu lậu ở khu Harlem."
"Vậy tại sao lão Joe không tìm kiếm những gì lão muốn biết từ tên
Luca Brasi đó?"
Clemenza và Tessio nhìn nhau, như thể ai cũng hy vọng là người
kia sẽ nói ra trước. Khi không ai chịu khai khẩu, Genco bèn nói toẹt
ra. "Luca Brasi là một con quái vật. Hắn to lớn dềnh dàng, sức bằng
cả mười người, cực kỳ hung bạo lại có máu điên. Mariposa cũng phải e
dè hắn. Ai cũng sợ hắn."
"
Il diavolo! " (Quỉ dữ) Clemenza nói. "Vinnie Suits ở Brooklyn thề
rằng hắn từng thấy Brasi lãnh một viên đạn thẳng vào tim mà vẫn hiên