Genco cười trước cảnh tượng đó và ngay cả Vito cũng không thể
ngăn một cái nhếch mép đầy hàm ý.
Bà vợ của Clemenza cũng to béo như ông ta mà còn cứng đầu cứng
cổ hơn. Gia đình ông ta vốn nổi tiếng là những kẻ to mồm thích tranh
cãi về mọi thứ từ bóng chày đến chuyện chính trị.
"Thêm điều này nữa," Tessio nói, "nhân bàn về đám Ái Nhĩ Lan.
Tôi được nghe là một số bọn chúng hình như đang cố gắng liên kết với
nhau và đã có những cuộc gặp gỡ giữa đám anh em nhà O’Rourke,
đám Donellys, PeteMurray và nhiều nhóm nữa. Bọn chúng đau khổ và
tức tối vì bị đẩy ra ngoài những chuyện làm ăn béo bở vốn xưa kia là
của bọn chúng."
Vito tỏ vẻ coi thường chuyện này với một cái hất đầu. "Những tên
Ái Nhĩ Lan duy nhất mà hiện nay chúng ta phải lo lắng là bọn cớm và
những tay chính trị gia. Còn cái đám mà bạn vừa nói đến chúng chỉ là
bọn đánh nhau trên đường phố. Chúng cố gắng để tổ chức, để liên kết
nhau nhưng rồi kết cục là chúng sẽ chỉ say xỉn và chém giết lẫn nhau
thôi."
"Tuy thế," Tessio nói. "Chúng có thể tạo ra vấn đề."
Vito nhìn vào Genko.
Genco nói với Tessio, "Nhìn chừng chúng giùm tôi. Bạn có nghe gì
thêm..."
Vito đứng lên bước ra khỏi ghế và vỗ hai tay với nhau làm hiệu, có
ý nói cuộc họp đã xong. Ông dụi điếu xì gà vào cái gạt tàn bằng thủy
tinh, tợp ngụm cuối trong ly rượu Strega, và đi theo Tessio ra khỏi cửa
và bước xuống cầu thang. Nhà ông đang đông đủ người nhà và bạn bè.
Nơi phòng khách ở cuối cầu thang, Richie Gatto, Jimmy Mancini, và
Al Hats đang giữa cuộc tranh luận sôi nổi về đội Yankees và đội Ruth.