"Bambino!" Mancini kêu lớn, trước khi thấy Vito đi xuống cầu thang.
Anh ta đứng lên, cùng với những người khác. Al, một anh chàng hơi
thấp người, ăn mặc tinh tươm, trong độ tuổi năm mươi, la lớn với
Tessio, "Mấy tên ngốc này đang cố thuyết phục tôi rằng Bill Terry là
một nhà quản lí tốt hơn là McCarthy!"
"Bill ở Memphis!" Genco nói.
Clemenza hét lại, "Đội Yanks thua xa đội Senators!"
Tessio nói, "Đội Giants đã cầm chắc lệnh kỳ rồi." Giọng của ông
gợi ý là ông không vui lắm về chuyện đó, với tư cách là người hâm mộ
Brooklyn Dodgers, nhưng đó là những sự kiện thực tế.
"Pop," Sonny nói, "Bố khỏe chứ?" và chàng chen qua đám đông để
đến ôm bố.
Vito vỗ lên cổ Sonny. "Công việc chỗ con làm ra sao?"
"Tốt, Bố ạ" Sonny chỉ vào cánh cửa mở giữa phòng khách và
phòng ăn, nơi Tom vừa xuất hiện bồng Connie trên tay, Freddo và
Michael đi theo hai bên. "Bố xem con tìm được ai," chàng ta nói, ý chỉ
Tom.
"Chào Bố!" Tom lên tiếng. Chàng đặt Connie xuống ghế sofa và đi
tới Vito.
Vito ôm chàng rồi đặt tay trên vai chàng. "Con làm gì ở đây thay vì
phải ở trường để lo học hành?"
Carmela từ nhà bếp đi vào mang một đĩa lớn antipasto, những lát
capicol (thịt đông lạnh) cuộn lại, cùng với những khoanh cà chua đỏ
tươi, những trái ô liu đen và những miếng phô mai tươi. "Thằng bé