với mọi người hiện diện là cậu ấp ủ một dự án lớn phải hoàn tất vào
cuối năm cho môn Lịch sử Hoa kỳ, và cậu đang xem xét viết một
tường trình về năm binh chủng của lực lượng vũ trang lục quân, thủy
quân lục chiến, hải quân, không quân và tuần duyên. Fredo Corleone,
lớn hơn Michael mười sáu tháng tuổi, và học trước cậu một lớp, la lên,
"Này, chú ngốc! Lực lượng tuần duyên thuộc quân đội từ hồi nào
vậy?"
Michael liếc xéo ông anh. "Từ bao giờ vẫn thế," cậu nói, và rồi
nhìn vào Vito.
"Đồ ngốc!" Fredo la lên. Cậu ta làm dấu với tay này và dùng tay
kia nắm miếng kim loại nhỏ trên bít tất của mình. "Tuần duyên không
thuộc về quân đội
thực sự. "
"Buồn cười đấy, Fredo à." Michael ngửa người ra sau và rồi quay
qua "chiếu tướng" anh mình. "Tôi đoán là tờ bướm tôi lấy từ văn
phòng tuyển mộ chắc là họ in lầm."
Khi cả bàn phá ra cười, Fredo gọi bố, "Này Bố! Tuần duyên không
phải là lực lượng quân sự, đúng không Bố?"
Vito, ngồi ở đầu bàn, tự rót một ly vang đỏ từ một bình rượu bên
cạnh đĩa ăn. Đạo luật Volstead vẫn còn hiệu lực, nhưng không có gia
đình người Ý nào ở khu Bronx mà không dùng rượu với bữa ăn ngày
chủ nhật. Khi ông cạn ly của mình, ông rót một ít cho Sonny, người
ngồi gần ông nhất ở bên trái. Bên phải ông là chiếc ghế trống của
Carmela.
Tom trả lời thay cho Vito bằng cách vòng một tay qua người Fredo
và nói " Mikey nói đúng đấy, chỉ có điều là lực lượng tuần duyên
không tham gia các trận đánh lớn như các binh chủng khác."
"Thấy chưa," Fredo nói với Michael.