những chuyện liên quan đến tình dục, trong khi chính mẹ ông và phần
lớn những người phụ nữ mà ông biết lại thích cách nói huỵch tẹt và
tục tĩu. Carmela hiểu Vito và cẩn ngôn về những gì mình nói khi ông ở
trong tầm nghe- nhưng có một lần khi đi ngang nhà bếp lúc đó đầy
phụ nữ, Vito nghe Carmela đưa ra một nhận định dung tục về những
khẩu vị thưởng ngoạn tình dục của một phụ nữ khác khiến ông phiền
lòng suốt nhiều ngày sau đó. Vito là người dè dặt trong lời ăn tiếng
nói- và ông sống giữa những người nổi tiếng về sự thô thiển trong cách
biểu cảm, ít ra là giữa họ với nhau và giữa gia đình, bạn bè thân. Ông
khoan thai thưởng thức đồ ăn thức uống, và giữa những miếng ăn, ông
để tâm nghe ngóng, xem xét, suy ngẫm sự tình.
"Vito" Carmela nói, giữa chừng bữa ăn. Bà cố tỏ ra dè dặt nhưng
không thể kiềm lại một nụ cười. "Hình như ông xã có điều gì muốn
nói với mọi người?"
Vito chạm vào bàn tay vợ và nhìn quanh bàn. Những người nhà
Gattos, nhà Mancinis và nhà Abbandandos chăm chú theo dõi ông,
cũng như chính gia đình ông, các con ông, Sonny và Tom, Michael và
Fredo. Ngay cả cô bé Connie, ngồi ở đầu bàn đằng kia gần bên cô bạn
Lucy Mancini - ngay cả Connie cũng tò mò quan sát bố.
"Bao lâu mà chúng ta còn sống bên nhau, gia đình tôi và gia đình
bạn bè," Vito nói, phác một cử chỉ với ly rượu cầm tay hướng về gia
đình Abbandandos, đây là thời điểm thích hợp để cho mọi người biết
rằng tôi đã mua một ít đất đai ở Long Island- không xa lắm, ở ngay
Long Beach thôi - và tôi đang cho xây cất nhà cửa ở đó cho gia đình
tôi, và cho một vài trong số những người bạn thân nhất và những
người cộng sự làm ăn gần gũi nhất của tôi. "Ông gật đầu hướng về gia
đình Abbandandos. "Genco đây và gia đình của ông ấy sẽ cùng chúng
tôi về Long Island. Sang năm cũng vào khoảng thời gian này, tôi hy
vọng tất cả chúng ta sẽ dời về chỗ ở mới."