Mọi người lặng yên. Carmela và Allegra Abbandando là những
người duy nhất tươi cười, cả hai đều đã nhìn thấy khu đất và những đồ
án cho các ngôi nhà. Những người khác dường như chưa biết phải
phản ứng như thế nào.
Tom nói, "Bố, bố muốn nói là giống như một khu liên hợp? Tất cả
các ngôi nhà gần kề bên nhau?"
"
Si! Esattamente! " (Đúng, chính xác!) Allegra nói, và rồi im lặng
khi đức phu quân Genco ban cho cái nhìn mang hàm ý
đàn bà đái
không qua ngọn cỏ, đừng có làm tài lanh!
"Có sáu lô," Vito nói, "và cuối cùng chúng ta sẽ xây nhà trên tất cả
các lô đó. Hiện nay những ngôi nhà cho chúng tôi, cho nhà
Abbandandos, cho Clemenza và Tessio, và một căn khác cho những
người cộng sự gần gũi, khi chúng tôi cần họ ở kề bên."
"Có một dãy tường thành bao quanh tất cả," Carmela nói, "giống
như một lâu đài."
"Giống một pháo đài?" Fredo hỏi.
"
Si, " Carmela trả lời và cười.
Michael nói, "Thế còn trường học thì sao?"
Carmela nói, "Đừng lo. Các con học hết năm học ở đây."
"Chúng ta đi xem chỗ đó được không?" Connie la lên. "Khi nào
chúng ta có thể đi xem chỗ ấy?"
"Sớm thôi!" Vito nói. "Chúng ta sẽ đi picnic. Chúng ta đi dã ngoại
vui chơi trọn ngày."