4.
S onny nằm ườn ra trên giường, hai bàn tay đan nhau để dưới cổ,
chân bắt chéo nhau nơi mắt cá. Qua cửa sổ phòng ngủ để mở chàng
trông thấy nhà bếp và một đồng hồ treo tường bên trên cái bồn tắm.
Tom đã gọi nơi đây là "chốn miễn thứ," và bây giờ cái từ này cứ vang
leng keng trong đầu Sonny trong lúc chàng chờ các giây phút cứ đều
đều tích tắc qua đi cho đến nửa đêm. Mặt tròn của đồng hồ có những
chữ "Smith & Day" ở trung tâm, bằng chữ in màu đen giống như các
chữ số. Kim phút cứ nhích lên đều và kim giờ tiến sát số mười hai.
"Chốn miễn thứ" nghĩa là chẳng có đồ đạc gì nhiều và cũng không cần
trang hoàng tô điểm làm chi. Cũng gần đúng như vậy thật. Một cái tủ
rẻ tiền được mang đến đây là món đồ duy nhất trong phòng ngủ ngoài
chiếc giường. Đồ đạc trong nhà bếp gồm hai chiếc ghế màu trắng và
một cái bàn với một cái hộc duy nhất dưới một mặt bàn giả men trắng.
"Chốn miễn thứ"... chàng chẳng cần gì thêm. Chuyện giặt giũ quần áo
đã có mẹ lo cho rồi, chàng tắm rửa ở nhà bố mẹ, và chẳng bao giờ
mang gái về đây vì chàng thích ngủ với các em tại phòng của họ dầu
sao cũng tiện nghi hơn, hoặc là đánh quả nhanh nơi ghế sau trong xe,
dầu như thế thì hơi bị... dơ dáy!
Chàng còn năm phút nữa trước khi có thể rời đi. Trong phòng tắm
chàng nhìn vào bóng mình trong gương. Chàng mặc một chiếc sơ mi
sẫm màu, quần chinos đen, mang đôi giày vải đen hiệu Nat Holman.
Đó là một thứ đồng phục. Chàng đã quyết định mọi thành viên đều ăn
mặc giống nhau khi hành sự. Bằng cách này người ngoài sẽ khó phân
biệt hơn thành viên này với thành viên kia. Chàng không thích giày
vải. Chàng nghĩ chúng làm cho bọn chàng trông càng có vẻ một đám
nhóc hơn, điều mà cả bọn muốn tránh bởi vì đứa lớn nhất trong bọn
cũng chỉ mới mười tám - nhưng Cork nghĩ chúng có thể chạy nhanh