hơn và vững bước hơn với giày vải, và thế là cả bọn đồng ý chọn giày
vải. Cork chỉ cao độ hơn mét sáu và nặng khoảng 120 pounds, nhưng
không có đứa nào, kể cả Sonny, muốn đánh nhau với hắn. Chàng ta
nghiêm khắc và bị ám ảnh bởi quyền của kẻ mạnh đến độ Sonny đã
từng đích thân chứng kiến chàng ta lạnh lùng hạ gục một anh chàng
khác chỉ vì anh chàng này tỏ vẻ bất phục tùng. Chàng ta cũng thông
minh nữa. Chàng ta có những hộp sách để rải rác khắp căn hộ của
mình. Sonny biết Cork vẫn luôn như thế, vẫn đọc sách rất nhiều bởi vì
chúng từng bên nhau suốt thời tiểu học.
Sonny lấy cái áo jacket màu xanh đậm từ cái móc trên cửa trước.
Chàng khoác áo vào, rút một chiếc mũ dạ từ túi áo ra, đội lên mái tóc
dày và kéo thấp xuống. Chàng quay lại liếc nhìn đồng hồ khi nó điểm
quá nửa đêm và rồi chạy bộ xuống hai dãy cầu thang đến Phố Mott,
nơi vầng trăng hạ huyền nhú ra từ một cái lỗ trong đám mây chiếu
sáng con đường trải đá cuội và những dãy cao ốc chung cư với mặt
tiền bằng gạch và những lối thoát hỏa hoạn bằng sắt sơn đen. Các cửa
sổ đều tối om và bầu trời mây giăng u ám như muốn chuyển mưa. Nơi
góc phố Mott và Grand một vũng ánh sáng tụ lại dưới một trụ đèn.
Sonny bước về phía ánh sáng, và khi chàng thấy mình lẻ loi trên
đường phố, chàng bèn lủi về một mê cung những lối đi nhỏ và theo
chúng băng qua Mulberry đến Baxter, nơi Cork đang chờ đằng sau
một chiếc Nash màu đen với hai đèn đầu kiểu mắt lồi.
Cork lái xe ra từ từ ngay khi Sonny chuồn vào ghế ngồi phía trước.
"Sonny Corleone," chàng ta gọi, cố phát âm Corleone sao cho thật
giống một người Ý bản ngữ, và thấy thích thú với chuyện đó. "Ngày
chán ngắt buồn tẻ như một mớ giẻ rách. Còn bạn thế nào?" Chàng ta
trang bị y như Sonny, tóc thẳng và vàng cát, nhiều lọn lọt ra ngoài
viền mũ.
"Thì cũng rứa!" Sonny đáp. "Bạn có... hồi hộp?"