"Phía trước tiệm giặt ủi," Sonny nói. Chàng ta chỉ vào cửa sổ có
treo bảng hiệu Chick’s Laundry. "Bạn sao thế, mù à?"
"Mù, cái con khỉ!" Cork nói. "Chỉ tại mình phải chú tâm vào nhiều
thứ mà thôi."
"Trong nhiều thứ đó, có cái hĩm của em nào không..." Sonny lại xô
đẩy Cork và làm cho chàng ta phá ra cười, hết còn làm mặt khó đăm
đăm nữa.
Cork gài số de chiếc Nash và lùi vào đường hẻm. Chàng tắt máy,
tắt đèn.
Angelo hỏi, "Bọn chúng ở đâu?" đúng lúc cửa vào ngõ hẻm mở
bung ra và Nico Angelopoulos bước vào vỉa hè rác rưởi vứt lung tung,
giữa những hàng xô đựng rác đầy tràn, theo sau là Stevie Dwyer. Nico
thấp hơn Sonny đến một inch nhưng vẫn còn cao hơn đám còn lại.
Chàng ta hơi mỏng nhưng có thân hình săn chắc của một vận động
viên chạy nước rút. Stevie hơi thấp và to bè. Cả hai mang những túi
vải hình ống màu đen với dây rút bằng vải bố quàng qua vai. Nhìn
cách di chuyển của mấy chú ta thì những chiếc túi này có vẻ nặng.
Nico len vào chỗ ngồi đàng trước, giữa Cork và Sonny. "Hãy đợi
cho đến khi các bạn thấy những cái này."
Stevie đã đặt chiếc túi vải của mình xuống sàn xe và đang trong
quá trình mở chiếc túi ra. "Chúng ta nên cầu nguyện là mấy con chó
lửa này sủa vang được chứ đừng có khục khặc như hóc xương thì
chẳng khác gì một đống rác rưởi."
"Một đống rác rưởi?" Cork hỏi lại.
"Bọn mình chưa bắn thử. Mình đã bảo cái lão Hy Lạp đần độn ấy"