"Thôi, câm mồm," Nico nói với Stevie. Với Sonny chàng ta hỏi,
"Bọn mình phải làm gì, bắt đầu rải chì từ phòng ngủ của mình trong
khi những người khác xuống cầu thang và nghe theo lệnh Arthur
Godfrey?"
"Làm như thế sẽ đánh thức hàng xóm láng giềng," Vinnie nói.
"Mong sao chúng không phải là đồ bỏ," Stevie mở miệng. "Nếu
không thế thì chúng ta lại phí tiền đi rước ba cái của nợ."
Nico rút một trong những khẩu súng từ túi vải ra và trao cho
Sonny; chàng ta nắm vào báng súng tiểu liên rồi dùng các ngón tay
bọc quanh cái chuôi bằng gỗ được đánh bóng và gắn vào nòng súng.
Chuôi súng được khắc những rãnh xoắn cho các ngón tay bám vào
chắc hơn, khỏi bị trượt và gỗ rất chắc và ấm áp. Ổ đạn bằng kim loại
đen ở giữa khẩu súng, một inch phía trước cái giữ cò súng, nhắc nhở
Sonny về ống đựng đạn. Sonny nói với Nico, "Bạn mua mấy thứ này từ
Vinnie Suits ở Brooklyn?"
"Đúng vậy, dĩ nhiên rồi. Đúng như thủ lĩnh đã lệnh." Nico có vẻ
ngạc nhiên vì câu hỏi của sếp.
Sonny nhìn mặt Stevie Nhỏ. "Vậy thì chúng không phải là đồ bỏ
đâu," chàng ta nói. Quay sang Nico chàng hỏi, "Và tên của ta không
hề được thốt ra chứ?"
"Ôi, lạy Chúa tôi!" Nico nói. "Em đâu có bỗng dưng thành thằng
ngốc? Anh yên chí, không có ai nêu tên anh hay nói bất kỳ chuyện gì
về anh cả."
"Tên của ta không bao giờ lọt ra nhé," Sonny nói. "Huynh đệ
chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không bao giờ bỏ
nhau, đúng không nào?"