"Chút chút thôi," Cork nói, "nhưng chúng ta không cần phải thông
báo điều đó cho người khác vào lúc này, đúng không?"
"Trông tôi giống cái gì nào?" Sonny xô đẩy Cork, sau đó chỉ lên
đường phố, vào một góc, ở đó Romeros, Vinnie và Angelo đang ngồi ở
những bực cuối của một bờ đá xù xì.
Cork tấp xe vô lề và rồi phóng ra trở lại ngay sau khi đám kia nhảy
vào sau xe. Vinnie và Angelo là một cặp song sinh, và Sonny phải nhìn
thật kỹ mới phân biệt được đứa nào là đứa nào. Vinnie cắt tóc sát da
đầu khiến chàng ta trông cứng cỏi hơn Angelo với tóc luôn chải cẩn
thận và rẽ đường ngôi thẳng băng. Nhưng khi cả hai đứa đều đội mũ,
thì cách duy nhất mà Sonny có thể phân biệt chúng với nhau là một ít
tóc lòa xòa trên trán Angelo.
"Lạy Chúa tôi!" Cork vừa nói vừa liếc về ghế ngồi sau xe. "Mình
từng biết cả hai bạn từ nhỏ đến giờ vậy mà giờ đây hai bạn ăn mặc
như thế này mình cũng chịu chết không thể nào phân biệt được ai là
ai."
Vinnie nói, "Mình là người khôn ngoan," còn Angelo nói, "Mình là
chàng
đẹp giai ," rồi cả hai đứa khoái chí cười hí hí. Vinnie hỏi, "Nico
đã đem hàng nóng theo chưa?"
"Dạ, có đủ, xin quí ông anh khỏi lo." Sonny dỡ mũ ra, ép tóc nằm
xuống, rồi đặt mũ lại cho ngay ngắn và ôm sát đầu. "Món đó làm
chúng ta tốn khối tiền đấy."
"Miễn đáng đồng tiền bát gạo là được," Vinnie nói.
"Này, bạn vừa lái qua con đường ấy đấy!" Sonny nãy giờ vẫn nhìn
vào ghế sau. Chàng ta quay tròn và xô đẩy Cork.
"Ở đâu?" Cork nói. "Và đừng có xô đẩy tôi nữa, đồ mắc dịch!"