"Đúng thế, đúng thế," cả bọn hò reo phụ họa. Cork khởi động xe
và cho xe vọt ra khỏi con hẻm. "Cất ba cái đồ chơi kia kín đáo chút đi
kẻo không khéo có tên cớm nào đấy gây nhiễu cho chúng ta thì lại
rách việc."
Sonny đút khẩu súng vào lại trong túi vải. "Chúng ta có bao nhiêu
ổ đạn?"
"Một ổ gắn sẵn vào súng và một ổ phụ trội cho mỗi khẩu," Cork
nói.
Sonny nói với cặp song sinh, "Này hai chú biết xài mấy thứ hàng
nóng này chứ?"
Angelo nói, "Tôi biết làm thế nào để lẫy cò mà."
Vinnie nói, "Chắc chắn rồi.
Đơn giản như là ta đang giỡn thế thôi!"
"Vậy thì, xuất quân!" Sonny huých cùi chỏ vào Cork. Chiếc Nash
lao vào đường lớn và chàng dựa ngửa ra sau. "Điều quan trọng là,"
Sonny nói, "như lần trước, nhanh và thật ầm ĩ, để ai cũng hoảng hốt,
bối rối, ngoại trừ chúng ta. Chúng ta chờ cho đến khi chiếc xe tải lên
đầy hàng. Có một xe dẫn đường và một xe kéo. Ngay khi chiếc xe dẫn
đường đi qua, Cork chen ngang chận đầu chiếc xe tải. Vinnie và
Angelo, hai cậu nhào ra, bắn chỉ thiên, đốt vài dây pháo cho giòn dã.
Nhớ bắn lên trời thôi nhé. Chúng ta không muốn giết ai cả, thể theo
đức hiếu sinh của trời đất! Ta và Nico xông thẳng vào buồng lái,
khống chế tài xế và tước vũ khí tất cả. Stevie chui ngay vào phía sau
xe tải, xem có tên nào phục ở đó không."
"Nhưng sẽ không có ai ở đó đâu," Stevie nói, "đúng không nào?
Bạn không thấy người nào lên phía sau xe cả, phải không?"