"Toàn bộ phía sau xe là rượu," Sonny nói. "Nhưng ai biết được, vậy
nên hãy sẵn sàng cho mọi tình huống, để không phải trả giá cho việc
học được chữ ngờ."
Stevie rút một khẩu tiểu liên từ chiếc túi vải ra và trắc nghiệm cảm
nhận về nó trong đôi tay mình. "Em luôn sẵn sàng," chàng ta khẳng
định. "Nói thật với đại ca, em hy vọng sẽ bắt gặp tên nào đó ở sau xe
để xem bản lĩnh đối phó tình huống của mình đến đâu."
Cork nói, "Cất cái đó đi. Và đừng cho ai xơi đạn chì nếu không bắt
buộc phải làm thế."
"Đừng lo. Em sẽ bắn bổng bắn bỏ thôi," Stevie nói, cười nhăn nhở.
"Các cậu phải nghe theo Cork." Sonny để cho tia nhìn của mình
chần chừ quét qua người Stevie, và rồi tiếp tục giải trình kế hoạch.
"Khi đã nắm quyền kiểm soát xe tải, chúng ta quay đầu xuống đường
hẻm. Cork đi theo chúng ta, với Vinnie và Angelo vẫn tiếp tục xả đạn
lên trời để trấn áp tinh thần bọn chúng." Quay sang phía anh em nhà
Romeros chàng nói, " Nếu bọn chúng cố lẽo đẽo theo đuôi, hãy bắn
thủng lốp xe và lốc máy của chúng. " Với toàn quân chàng lệnh,
"Toàn bộ sự việc phải diễn ra nhanh gọn trong vòng một, hai phút
thôi. Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, tốc chiến tốc thắng. Nhanh và rền
vang như sấm sét để chúng bưng tai không kịp. Rõ cả chứ?"
"Rõ," anh em nhà Romeros đáp lại quân lệnh.
"Hãy nhớ là," Sonny huấn thị tướng sĩ. "Chúng ta phải hành động
thần tốc như sét đánh ngang mày khiến chúng hoảng kinh hồn vía,
bủn rủn tay chân, vãi đái ra quần, im re không đứa nào dám hó hé!"
Chàng ta bỗng cảm thấy mình như... Napoléon Bonaparte đứng trước
đoàn quân viễn chinh Ai Cập, cũng oai phong và... đại hùng biện đâu
có kém gì vị danh tướng đã xô ngã bao nhiêu ngai vàng của châu Âu!