Thấy chàng Sonny có vẻ quá say sưa với hoang tưởng vĩ cuồng ngỡ
mình là... thiên tài quân sự lừng danh lịch sử, chàng Cork bèn chọt
nhẹ cho Sonny trở lại mặt đất, "Hãy làm sao cho bọn chúng bối rối
như em bé đói bụng trong một phòng đầy những cô nàng đang thoát y
vũ!" Khi thấy chẳng có ai cười với câu pha trò... lãng xẹt của mình,
chàng ta bèn chữa thẹn, "Ôi giời! Cảm thức hài hước của mọi người
đâu cả rồi?"
"Thôi tập trung chuyên môn vào chuyện lái xe đi, ông tướng!"
Stevie nói.
"Lạy Chúa tôi!" chàng Cork nói cho có nói, và rồi tất cả rơi vào
yên lặng.
Sonny lấy một khẩu súng từ túi vải ra. Chàng ta đã mơ về cái đêm
này suốt cả tháng nay, từ khi chàng nghe loáng thoáng Eddie Veltri và
Fat Jimmy, hai trong số những thuộc hạ của Tessio, kể lại chiến tích
của bọn họ. Chúng không nói gì nhiều, chỉ vừa đủ cho Sonny hình
dung ra những chuyến hàng là whiskey từ Canada, mà bọn chúng
đang dỡ hàng ở cầu cảng Canarsie, và số rượu là của Giuseppe
Mariposa. Nắm được những thông tin đó rồi, chàng thấy mọi chuyện
trở nên... dễ ợt! Chàng ta cùng với Cork đi quan sát thực địa ở các bến
tàu cho đến khi hai đứa thấy một cặp Hudson straight-eights đỗ lại
trên bến cảng cùng với một chiếc Ford pickup dài được phủ vải bạt
xanh. Mấy phút sau, một cặp xuồng cao tốc bóng loáng, kiểu dáng
đẹp, chạy đến rẽ nước gọn. Chúng được buộc vào cầu cảng và khoảng
nửa tá người bắt đầu kéo những thùng gỗ ra khỏi các xuồng cao tốc và
chất hàng lên xe tải. Trong vòng hai mươi phút mấy chiếc xuồng cao
tốc phóng vụt đi biệt tăm và mấy chiếc xe tải đã ăn đầy hàng. Chẳng
phải lo lắng gì về đám cớm bởi Mariposa đã bỏ túi gọn bọn chúng. Đó
là một đêm thứ ba và rồi thứ ba tới thì mọi sự cũng sẽ... bổn cũ soạn
lại, y chang! Sau đó, Sonny và Cork "ngâm kiếu" kỹ thực địa và kế
hoạch tác chiến thêm một lần nữa và giờ đây họ đã rành đủ sáu câu,