đấy thế lực như vậy thành kẻ thù của mình bằng cách ăn trộm một ít
đô la của anh ta?"
Tessio nói thêm, "Lão ta còn là hảo bằng hữu của Al Capone. Họ
giao du thân tình với nhau lắm."
Clemenza nói, "Nhưng hiện nay Frank Nitti đang điều hành
Chicago."
"Nitti nghĩ mình đang điều hành Chicago," Genco nói. "Nhưng
Ricca mới là người quyết định chiến hay hòa kể từ lúc Capone nằm
nhà đá."
Vito thở dài đánh sượt một cái và cả ba người trước mặt ông lập
tức yên lặng. Ở tuổi bốn mươi mốt Vito vẫn còn giữ được nhiều nét trẻ
trung: tóc còn đen mượt, thân hình với các cơ bắp săn chắc, nước da
màu ô liu vẫn chưa hề có nếp nhăn. Mặc dầu cũng sàn sàn độ tuổi với
Clemenza và Genco, nhưng Vito trông trẻ hơn hai người kia - và trẻ
hơn nhiều so với Tessio, một người mới sinh ra trông đã là... ông cụ
non. "Genco," ông nói. "Này
Consigliere , ông nghĩ xem có thể nào lão
ta lại ngu đến thế không" - Vito đánh dấu câu hỏi với một cái nhún vai
- "hay lão ta có ý nhắm đến chuyện gì khác?"
Genco nhận định tính khả thi của vấn đề. Là một người mảnh
khảnh với một lỗ mũi khoằm giống mỏ chim ưng, trông ông ta lúc nào
cũng có vẻ căng thẳng hay bồn chồn lo lắng. Ông ta bị bệnh khó tiêu
mãn tính nên ngày nào cũng bỏ hai viên Alka-Seltzer sủi bọt vào ly
nước và uống một hơi như thể cạn một cốc rượu. "Giuseppe không
quá ngu đến nỗi không thể đọc cáo thị dán trên tường," ông nói. "Lão
ta biết Đạo luật Cấm Rượu đang trên đường đi toong, và tôi cũng nghĩ
điều này đối với LaConti, tôi nghĩ lão đang chuẩn bị để làm người
quyết định chiến hay hòa khi Đạo luật Volstead bị hủy bỏ. Nhưng
chúng ta phải luôn nhớ rằng vụ việc với LaConti chưa xong đâu".